Một Kết Thúc Hoàn Hảo

2.3K 170 59
                                    

"Mới đó đã 6 năm..." - tôi ngậm ngùi nhớ lại.

"Khoảng thời gian đủ dài để cậu phải chịu đựng hết ngần ấy sự trừng phạt của ông trời, cậu cảm thấy thế nào?" - câu hỏi của Park Sooyoung, người bạn thân mười mấy năm của tôi. Cô ấy ghét tôi, nhưng ít nhất cô ấy không bỏ tôi một mình trong những lúc thế này.

"Tôi cảm thấy thế nào nhỉ? Người yêu cũ... yêu người yêu mới, haha. Bi hài quá hả? Vợ tôi bỗng chốc đã trở thành của người khác, mà 'người khác' ở đây lại chính là tình nhân của tôi! Suốt 6 năm nay tôi vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Mỗi giờ khắc trôi qua với tôi đều là một cái đau nhói ở tim, dày vò, đau đớn... Nhiều lúc nhớ lại tôi cũng không biết nên vui cho họ hay nên buồn cho mình nữa!" - tôi dở khóc dở cười đung đưa ly rượu trước mặt.

"Nghe đâu đây có mùi lương tâm cắn rứt..." - Sooyoung thở hắt nhìn tôi.

"Cậu biết không? Đúng một tháng sau khi vợ tôi bỏ đi, tôi đã chủ động nhắn tin hẹn cổ ra chính quán cafe mà tôi đã cầu hôn cô ấy ngày trước. Không ngờ cổ đã đồng ý, tất nhiên chỉ là trên danh nghĩa một người bạn cũ, cô ấy đã không còn đeo nhẫn cưới của chúng tôi nữa... Chỉ mới một tháng thôi mà cô ấy đã thay đổi, xinh đẹp và tươi tắn hơn trước nhiều, rất nhiều... Hay là cô ấy vốn dĩ đã xinh đẹp như thế nhưng vì tôi có mắt như mù nên chẳng nhận ra? Dù sao tôi cũng thấy vui vì người nào đó đã chăm sóc tốt cho cô ấy hơn tôi." - tôi khựng lại, thở dài rồi nói tiếp: "Tôi và cô ấy trò chuyện không nhiều, cốt yếu là những câu hỏi về sức khỏe, đời sống, công việc. Cô ấy trông rất thoải mái, không ngượng ngùng e dè... Còn tôi thì thật khó chấp nhận sự thật rằng giữa tôi và cô ấy giờ chỉ còn tồn tại thứ gọi là tình bạn... Rồi đến lúc cô ấy chào tôi để rời đi vì công việc, ngoài trời bỗng dưng đổ mưa to, tôi đã đưa cho cô ấy chiếc ô của mình nhưng cô ấy một mực từ chối mà bước nhanh ra màn mưa dày đặc đó. Tôi chả hiểu tại sao lúc ấy tôi lại cầm ô chạy theo che cho cô ấy để mặc chính mình ướt sũng dưới cơn mưa rào. Thật nực cười, lúc cô ấy còn bên tôi tôi lại không biết gìn giữ để rồi khi cô ấy thuộc về người khác tôi lại níu kéo từng chút một...Rồi bỗng dưng cô ấy khựng lại, nhìn tôi và nở nụ cười tươi như hoa, tôi cũng mỉm cười ngỡ là cô ấy cười với tôi, nhưng không, cô ấy đang cười với một cô gái khác... Tôi dở khóc dở cười nhận ra cô nàng tình nhân ngày ấy của tôi đang bước đến cầm ô dịu dàng che cho vợ tôi, à mà không, cổ đã không còn là vợ tôi nữa, giờ cổ đã thuộc về cô gái kia mất rồi... Hai cô gái cứ thế xem tôi như người vô hình mà bỏ đi mất hút dưới màn mưa... Trông họ thật ổn khi không còn ở bên tôi. Hai cô gái mà tôi đang tâm lừa dối cuối cùng lại yêu nhau! Cậu chưa từng trải qua bao giờ nên cảm giác của tôi lúc đó cậu chắc chắn không hiểu! Tôi thực sự ghen tị với hạnh phúc của họ đấy... Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm đó, cái ngày mà tôi chợt ngộ ra rằng chính tôi là kẻ đã đạp đổ hạnh phúc của chính mình chứ không ai khác! Thì ra tôi cũng đã từng hạnh phúc như vậy! Hai tiếng 'đã từng' nói ra nghe chua chát nhỉ?" - tôi cay đắng kể lại.

"Cái giá cậu phải trả là đây. Cậu vẫn giữ ý định sẽ tiếp tục theo đuổi một mục tiêu hoàn hảo nào khác nữa chứ?" - Sooyoung nửa đùa nửa thật hỏi tôi.

[Oneshot | Red Velvet] Người Yêu Cũ Yêu Người Yêu MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ