'CỐC ! CỐC !'
Sợ thiên hạ nhỏ bé bên mình sẽ thức giấc, anh nhanh chóng ra ngăn tiếng gõ ngoài kia.
-Có chuyện gì?
-Huân nhi, có cô Thiên Hoa muốn gặp con.
-Vú Trương bảo cô ta về đi ạ. Hôm nay con không muốn gặp cô ta.
-Huân nhi, con khi nào mới chịu đàng hoàng hả? Suốt ngày dẫn mấy cô gái không ra gì tụ tập ăn chơi. Ông bà chủ mà biết thì...
-Vú Trương xinh đẹp của con, chỉ có vú mới quan tâm con thôi. Được rồi, được rồi người mau xuống đuổi cô ta đi dùm con a~
Đóng lại cánh cửa, anh bước đến chiếc giường có nguyên một cục cơm trắng to to thật dễ thương nga. Kéo lấy tấm chăn ra, chiếc vai nhỏ không ngừng run lên từng đợt, anh có chút lo lắng. Aishh thiệt tình, mới sáng sớm cậu đã mít ướt rồi. Lật người cậu sang, anh nằm đè lên người cậu. Quả thật Thế Huân nghĩ không sai, hai mắt cậu đều đã sưng đỏ cả lên, đôi mày kiếm của anh cũng bất giác châu lại.
-Tại sao lại khóc?_ lấy tay lau đi hai bên má nước là nước. Ôn nhu hôn lên trán cậu.
-Anh...đã xong chưa?...Tại sao lại...làm vậy với tôi. Rõ ràng...rõ ràng anh đâu có...thích...
-Em thú vị với tôi. Có thể, tôi đã thích em_ Anh dứt khoác
-Thích tôi? Hay thích thân xác của tôi._ Lộc Hàm cười mỉa mai_ có thể thích rồi cũng có thể yêu sao? Tôi không cần anh 'có thể thích' tôi. Anh cũng chỉ là tìm hương vị mới thôi mà. Xong rồi...thì vứt bỏ. Cũng như...Thiên Hoa, anh có tôi rồi liền xua đuổi cô ta, vậy sau này anh 'có thể thích' người khác...tôi...tôi cũng sẽ bị vứt bỏ như c...umh...
Gặm lấy đôi môi nhợt nhạt kia, anh có chút giận mà mút mạnh môi cậu.
-Tôi xin lỗi, để em hiểu lầm rồi.Không tin tôi cũng được, tôi sẽ chứng minh cho em thấy, Lộc Hàm. Ngoan, _Cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm, anh phả chút hơi nóng nam tính của mình_Với cả, không cho phép em cãi lời tôi, vì giờ...em là của tôi rồi.
Anh là bá đạo như vậy?
'Reng reng'
Anh với tay lấy chiếc điện thoại mặc cho cậu vẫn đang tiêu hoá câu nói của anh
-Nói
"Yahh, cái tên móm kia, anh đã làm gì bạn tôi hả? Tại sao giờ này cậu ấy vẫn chưa đến trường?" Vâng, đấy là chất giọng quãng tám không thể không nhận ra của Xán phu nhân- Biện Bạch Hiền.
-Tôi đã ăn cậu ta. Hôm nay cậu ta nghỉ._ Nói xong anh cúp máy cái rụp, người bên kia cũng bật chế độ D.O.. Lại nhìn xuống con người dưới thân, ngủ mất rồi. Cũng phải, hôm qua kịch liệt đến như vậy.
-----oOo-----
Cái bụng rỗng đang kêu trời trách đất kia của ai đó cứ rột rột làm ai đó bị đánh thức dậy. Rồi ai đó phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nho nhỏ trong một căn nhà to to trong một cái thành phố lơn lớn trong một cái....[Bỏ qua đi _ _!] Rồi ai đó định bước xuống giường nhưng cơn đau từ hạ thân bất chợt truyền đến làm ai đó bất ngờ tiếp đất mẹ hoành tráng. Ai đó khuỵ xuống, bất chợt lại nấc lên từng cơn, hai đôi vai nhỏ bé bất chợt rung lên. Rồi lại bất chợt...bất chợt ai đó lại nghĩ đến "người thương". Nghĩ đến những câu nói của "người thương" ai đó lại khóc to hơn, đến nỗi người hầu đứng ngoài cửa cũng lo lắng mà xông vào làm ai đó sợ hãi khóc càng to hơn. Ai đó chính là tiểu thiên hạ của "người thương" Ngô Thế Huân: Lộc Hàm.