Chap 17 : Trương Lý Thịnh Duệ

3.1K 214 28
                                    

 Hôm nay là một ngày cực kì cực kì là vui vẻ của Vương Nguyên. Vì sao? Vì hôm nay lão Đặng có việc bận, được nghỉ 3 tiết toán. Cái này đáng vui lắm chứ. Gì chứ được nghỉ tiết toán của lão Đặng khiến Vương Nguyên hạnh phúc tột cùng rồi. Còn một lí do nữa khiến Vương Nguyên vui. Thật ra thì cái lí do này cũng có gì đâu. Chỉ là hôm nay đột nhiên Vương Tuấn Khải nghỉ học không lí do. Điều này khiến cả lớp bàn tán xôn xao. Ừ thì người ta là hội trưởng mà, nghỉ không có lí do rất đáng chú ý đấy chứ. Vương Nguyên chính là không quan tâm, chỉ cần không nhìn thấy Vương Tuấn Khải, không nghe hắn lải nhải cả ngày là vui rồi.

-Này, Vương Nguyên, làm gì mà cười như bắt được vàng thế?-Chí Hoành nhìn Vương Nguyên với ánh mắt khó hiểu.

-Huh? Không *vẫn đang cười* không có gì đâu.

-Chồi ôi, nhìn cái mặt cậu là không tin được rồi.

-Thật mà, có gì đâu.-Vương Nguyên cười cười. dường như cậu không thể ngậm miệng lại được.

-Có chúa mới tin.-Chí Hoành bĩu môi.

-Ô hay nhở, không tin thật à? Đã nói không có gì rồi mà.

-Không.-Chí Hoành nhất quyết không chịu tin.

-Không tin thôi kệ cậu.-Vương Nguyên nói rồi quay ra trò chuyện vui vẻ với bạn học.

-Ách, cái tên này.

-Tiểu Hoành, cậu nói ít lại được không?-Giọng Thiên Tỉ nhàn nhạt

-Gì?-Chí Hoành quay lại.

-Cậu không để ý đến tôi.-Thiên Tỉ "mặt dày" nói.

-Cậu nói cái gì cơ?-Chí Hoành trợn tròn mắt.

-Từ hôm qua đến giờ cậu không thèm nhìn tôi lấy một cái.-Thiên Tỉ kể tội.

-Đồ biến thái nhà cậu, cậu đang lảm nhảm cái gì vậy hả?

-Tôi muốn công khai với cả lớp chuyện của chúng ta.

(Bi : ta nói, cái này không cần công khai đâu, chúng nó cũng biết hết rồi)

-Biết hết rồi, còn công khai cái gì.-Đột nhiên cả lớp quay xuống đồng thanh.

Chí Hoành nghe thấy giật mình, đỏ bừng mặt, cúi xuống không dám ngẩng lên.

-Cậu là đồ đáng ghét.-Chí Hoành nhéo Thiên Tỉ một cái.

-Đáng yêu chứ.-Tên này "mặt dày" cũng không kém tên Vương mặt dày kia là bao, anh em có khác.

-........................*bất lực ngôn ngữ không thể nói lên lời*

Giờ nghỉ.

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ và Chí Hoành xuống căng teen, chợt từ phía sau có tiếng gọi.

-Hey you !

Cả ba người cùng quay lại.

-Trương Lý Thịnh Duệ !-Vương Nguyên hét lên.

-Yô, xin chào.-Cậu bạn cười tươi, chạy tới vỗ vai ba bạn.

-Cậu về từ lúc nào vậy?-Thiên Tỉ cười cười nhìn cậu bạn.

-Mới về nè, về cái là tôi bay luôn đến trường.-Thịnh Duệ cười cười trả lời.

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ