Cuộc đời này, ta không hề hối tiếc!

976 20 30
                                    


1: Địa cung chôn vùi

Thời khắc địa cung sắp sụp đổ, Uyển Thanh chỉ kịp dìu được Địch Nhân Kiệt đi ra ngoài, lúc đó Địch Nhân Kiệt cũng không còn chút khí lực nào cả. Cô chỉ có một điều nuối tiếc cả đời, đó là không kịp đưa Mộng Dao cùng Nguyên Phương ra ngoài. Uyển Thanh không giờ phút nào quên được hình ảnh Mộng Dao và Nguyên Phương nằm đó, lẫn vào trong bụi đất. Những hình ảnh ấy thường xuyên đến trong giấc mơ của cô. Nhưng người đã chết rồi, cho dù có đau đớn khóc than cũng không có cách nào làm cho người chết sống lại. Uyển Thanh vì bọn họ mà lập một ngôi mộ, chôn di vật của Mộng Dao và Nguyên Phương vào đó, coi như là một mộ phần để hang năm có thể bái lễ cầu cho bọn họ sang thế giới bên kia được bình an.

♥→

2: Năm sau, chuyển thế đầu thai

Năm nay đúng là một năm có phúc khí. Trên trên dưới dưới Vương phủ đều mở tiệc ăn mừng, vì Vương phu nhân đã hạ sinh cho Vương lão gia một hài tử kháu khỉnh gọi là Nguyên Phương. Cùng lúc đó tại Đồng gia, thiếu phu nhân hạ sinh một thiên kim tiểu thư, gọi tên là Mộng Dao. Hai nhà Đồng, Vương lại là chỗ thân quen, giao hảo nhiều đời. Hai đứa trẻ lại sinh cùng một ngày, thực là có duyên phận, nên hai nhà Đồng Gia và Vương Gia bèn định hôn ước cho hai đứa trẻ sơ sinh, hẹn ước đến năm 20 tuổi sẽ thành thân kết tóc phu thê.

♥→

3: Tuổi thơ cô độc

Bởi vì phụ thân của Tiểu Mộng Dao là hộ bộ Thượng thư đại nhân, nàng thân là thiên kim tiểu thư của quan lớn trong triều, nên thường giam mình trong phòng, rất ít khi ra ngoài. Ở trong Đồng Phủ rộng lớn thế này, thực rất cô đơn, buồn chán. Hôm đó, Đồng đại nhân không có ở nhà, Đồng phu nhân hiện đang trong từ đường tụng kinh niệm phật, chỉ có mình Tiểu Mộng Dao ở phía sau hậu viện, thơ thẩn đến thất thần. Bên cạnh nàng là nha đầu thân cận Thấm Nhi. Đang buồn chán, bỗng nhiên nha đầu Thấm Nhi ở phía sau vỗ mạnh vào lưng làm nàng giật thót người. Nàng quay đầu lại, tức giận nhìn nha đầu, quát lên: "Ngươi làm cái gì vậy hả? Làm ta sợ muốn chết!"

Thấm Nhi bị mắng, vẻ mặt đầy oan khuất lên tiếng thanh minh: "Tiểu thư, em là có hảo tâm đó, em thấy người ngồi ở đây buồn chán quá, nên nghĩ ra cách doạ cho người vui. Ai nhờ... người phản ứng mạnh quá! Tiểu thư à, hay chúng ta ra ngoài chơi đi."

"Chúng ta có thể đi đâu được chứ?"

"Chúng ta đi dạo phố được không, em nghe nói hôm nay ngoài đường rất đông, chắc sẽ có trò vui"

"Thật vậy ư?" Tiểu Mộng Dao mừng tới phát khóc, hét ầm lên.

Bọn họ ra khỏi cổng thì bắt gặp Thiên Hựu biểu ca của Tiểu Mộng Dao. Thấy biểu muội, Thiên Hựu gọi lớn "Mộng Dao biểu muội, muội đây rồi, ta đang định qua rủ muội đi dạo." Tiểu Mộng Dao không cần nghĩ ngợi liền đồng ý, đi theo biểu ca ra phố dạo chơi.

♥→

4: Buổi tối khó quên

Thiên Hựu cùng Tiểu Mộng Dao đứng bên đường coi náo nhiệt. Vì hôm nay là tết Nguyên Tiêu, nên đường phố đông người hơn ngày thường rất nhiều. Hai người bọn họ mua mặt nạ đeo chơi, Thiên Hựu đeo mặt nạ hình con rồng, Tiểu Mộng Dao đeo mặt nạ thỏ. Trên đường cũng có rất nhiều người đeo mặt nạ, các hình con vật khác nhau. Trời càng tối, đường càng lúc càng đông người, một đoàn diễu hành đi qua, người ta chen lấn xô đẩy để xem màn biểu diễn, vì thế mà Tiểu Mộng Dao bị lạc mất biểu ca và Thấm Nhi. Bình thường Tiểu Mộng Dao rất ít khi ra ngoài, có thì toàn ngồi kiệu cùng mẫu thân tới chùa thắp nhang, hoặc là qua nhà biểu ca. Đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài vào buổi tối, xung quanh lại đông người như thế này. Khắp nơi hỗn loạn người chen lấn, Tiểu Mộng Dao kiễng chân nhưng không thể tìm thấy biểu ca. Cô bé sợ hãi, đứng nép vào một góc tường, trong lòng thương tâm dường như sắp khóc, sợ sệt nhìn đoàn người đông đúc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 11, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HOÀN] Cuộc đời này, ta không hề hối tiếcWhere stories live. Discover now