Chap4: Chịu trách nhiệm

826 58 2
                                    

-Cậu Lộc... cậu bị sao...tôi...tôi lập tức đi gọi thiếu gia.

Tất cả người hầu đều cuống cuồng cả lên. Càng nói cậu càng khóc, Thế Huân không có ở đây, họ biết làm sao.

-Có chuyện gì?_Anh mới ở phòng bếp nấu cháo 'thể hiện tình yêu' cho cậu liền nghe người hầu bảo Lộc Hàm khóc ầm ĩ trong phòng. Thực khiến người ta vừa lo vừa giận mà.

-Thiếu gia...cậu Lộc...._ người hầu thấy anh lại thêm lo sợ

-Lộc Hàm_anh gằn giọng_ra ngoài hết đi. À...bưng cháo tôi nấu lúc nãy và cốc sữa lên đây.

-Dạ, cậu chủ.

Khi tất cả mọi người ra hết, anh thấy tiểu thiên hạ của mình vẫn cuộn tròn chăn ở góc giường mà sụt sịt. Haiz...thật là đã 18 rồi mà cứ trẻ con như vậy. Anh bước đến cạnh cậu, giựt nhẹ tấm chăn

-Lộc Hàm

-Tránh ra

-Còn đau không. Sàn nhà rất lạnh. Để tôi bế em lên giường.

-Yahh yahh sắc lang nhà anh còn muốn làm gì hả. Nè buông ra coi. Nè...

-Yên

Anh bế bổng cậu lên giường, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu. Thấy Lộc Hàm tỏ vẻ giận hờn nhìn đi nơi khác, hai mắt đều sưng húp, đôi môi nhỏ nhắn cứ chu chu ra quả thật rất dễ thương.

-Tại sao em lúc nào cũng mít ướt như đàn bà vậy hả?

-Anh là tên sắc lang, biến thái, bỉ ổi, vô liêm sĩ. TÊN ĐÁNG GHÉT

-Vậy sao em còn yêu tên đáng ghét

-Tôi mới là không có. Hứ

Anh không nói gì chỉ mỉm cười, dự định đi lấy cho con mèo đang xù lông này chút cháo đậu đỏ.

-Nè...anh đi đâu? Có phải 'ăn' sạch sẽ tôi rồi...hức...chán chê rồi...nên muốn...hức...bỏ đi. Chẳng phải anh nói thích tôi sao cái đồ đáng ghét này._ cậu tốc chăn cố quên đi cơn đau từ hạ thể đi dến chỗ anh._ tôi không biết, anh 'ăn' tôi rồi nhất định phải chịu trách nhiệm.

-Vậy em muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào. Hửm?

Thế Huân một tay khoá chặt vòng eo thon thả của Lộc Hàm. Một tay nghịch rối lọn tóc mái của cậu.

-Phải chịu trách nhiệm cả đời

-Được, cả đời_ anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

Lòng cậu tràn ngập hạnh phúc. Nhưng mà, chịu trách nhiệm cả đời là vì yêu cậu nên muốn cả đời yêu thương chăm sóc cho cậu hay chịu trách nhiệm cả đời chỉ để đền bù lần đầu của cậu. Cũng không chừng chỉ là lời nói gió bay lúc cao hứng của anh. Rốt cuộc là vì tình yêu hay thân xác đây? Huống hồ, anh và cậu cũng chỉ 18, thanh niên tuổi mới lớn thường hay bồng bột mà. Nếu có yêu, chắc cũng chỉ là tình cảm nhất thời

'CỐC! CỐC!'

-Thiếu gia, cháo và sữa đều đã chuẩn bị xong

-Vào đi.

Hầu nữ đẩy cửa bước vào theo sau là một hầu nữ khác, trên tay có cầm khay cháo và sữa như lời lúc nãy Thế Huân dặn. Đặc biệt ở đây là hai người họ vừa nhìn thấy Lộc Hàm liền đỏ mặt cuối đầu, Thế Huân hiểu ý liền bảo họ ra ngoài

-Huân, họ bị cái gì?

Đưa cho cậu cốc sữa, anh nhàn nhạt nói:

-Em nhìn lại mình thử xem

-Hửm?

1s

2s

3s
...

-AAAAAAA. Thật...mất mặt mà

Phải ha, trên người cậu lúc này chỉ có chiếc áo sơ mi phủ đến đầu gối của anh. Lúc nãy là nhờ có cái chăn bông, còn bây giờ....aaaa thật mất mặt mà

------oOo-----
Lộc Hàm ngồi trên nệm vui vẻ ăn bánh dâu tây:

-Ngon quá đi a~_ cuộc đời không gì sướng bằng được ăn a~

-Lộc Hàm, nói tôi nghe đã theo tôi bao lâu rồi hả_ Thế Huân từ phòng tắm bước ra, khăn bông hờ hững quấn ngang hong. Lộc Hàm không biết vô tình hay cố ý nhìn theo những giọt nước còn đọng lại chảy dọc theo các múi thịt săn chắc...

-Lộc Hàm, Lộc Hàm

-Um...hả?

-Em ngớ ngẩn cái gì? Tôi hỏi em_ Thế Huân bước gần đến Lộc Hàm, hai tay chống vào tường khoá chặt Lộc Hàm ở giữa. Hai đôi mắt song song nhau_ theo dõi tôi à không, thích tôi đã bao lâu rồi?

-Ba...ba năm.

Chịu trách nhiệm [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ