Chap 3: Quá khứ đau lòng
Nguyệt thành 10 năm về trước...
Nguyệt thành vốn là nơi phồn hoa hội tụ, đẹp đẽ, tấp nập, đông vui nhất Vân nguyệt quốc vậy mà trong một đêm trở thành nơi tồi tàn hoang vắng xác chết chất đống máu chảy thành sông chỉ nhìn sơ qua cũng khiến người ta buồn ói. Tiếng khóc than vang lên khắp nơi nghe mà sót sa đau đớn vừa ai oán than trời ác độc khiến nguyệt quốc ra nông nỗi này.
Nguyệt Song Ngư công chúa Nguyệt triều giờ trở thành một vong quốc nô nhỏ bé sự sống của nàng chỉ mỏng tựa như sợi lông hồng có thể đứt ra bất cứ lúc nào. Nàng vốn là một con gái của một góa phụ ngèo trong thôn Mậu Sơn. Nàng sống không có tình yêu thương của cha từ nhỏ nhiều lần nàng hỏi mẫu thân nhưng chỉ nhận được những cái nhìn sót xa. Nàng muốn biết cha nàng là ai cho. Vào ngày xuân tháng riêng năm Song Ngư tròn 9 tuổi chỉ trong nháy mắt nàng trở thành công chúa hoàng triều. Mẹ nàng là quý phi của nguyệt quốc do xung đột chốn hậu cung mà phải rời cung ở ẩn để bảo vệ tính mạng nàng. Rốt cuộc nàng cũng đã đc tận hưởng cái gọi là gia đình mà nàng mong muốn bấy lâu. Cuộc sống hạnh phúc của nàng phải chấm dứt trong cái lạnh của mùa đông năm đó. Vương triều Thiên Hoàng đem quân thảo phạt Vân Nguyệt Quốc, nàng mất giai đình, mất người thân, mất cả non sông xã tắc. Nhìn lại bãi hỗn chiến lòng nàng quặn lại, nàng hận mình sao quá vô dụng đường đường là đại công chúa đến bảo vệ gia đình còn không nổi nói chi là phục quốc hưng dân. Vân Song Ngư nàng giờ chỉ là một vong quốc công chúa e rằng đến mạng còn khó giữ. Không còn sự lựa chọn nào cả nàng đành ở lại Hoàng Quốc làm một tì nữ bình thường chờ cơ hội báo thù.
"Nàng nghĩ gì vậy?"_ Một thân ảnh nam nhân mình vận cẩm y bước vào tỏ vẻ lo lắng.
"Thái tử người không nên đến đây nhiều " _ Song Ngư ngưng lại dòng suy nghĩ của mình bình thản trả lời. Nam nhân đó là thái tử thiên triều Hoàng Xử nữ _ con cưng của hoàng đế Hoàng Kang Kiện. Suốt mười năm qua Xử Nữ luôn đối với nàng rất tốt cứ như một tiểu muội vậy chỉ tiếc hắn lại là con của kẻ thù không đội trời chung với nàng và cũng là người đầu tiên khiến nàng dung động.
"Nàng lúc nào cũng vậy" _ Xử nữ nhìn nàng lắc đầu cười. Hắn hiểu tính Song Ngư. Tuy là một vong quốc công chúa nhưng nàng ấy rất mạnh mẽ không bị khuất phục như người khác. Suy ngẫm một lúc Song Ngư mới đáp lại giọng nàng nhàn nhạt:
"Ta vốn không thích phiền hà. Thái tử người cũng biết việc người đến đây không hẳn là có lợi cho ta."
"Ta biết." _ Xử Nữ đáp lại giọng hắn trầm trầm nhưng nghe rất ấm áp. Hắn vốn biết không nên đi lại quá nhiều trong Nô Nhai nếu để mẫu thân biết được nhất định Song Ngư sẽ bị phạt rất nặng dù hắn có bênh vực nàng đi chăng nữa cũng chưa chắc giúp nàng giảm được tội.
" Lượt tuyển cung nữ này ta nhờ nàng."_ Xử Nữ tay xoay xoay tách trà mới pha còn tỏa hương.
" Ta sẽ cố, người cũng nên về sớm đi"_ Song Ngư tay còn may cái áo đang khâu giở lời nói mang chút lo âu.
" Nàng lo cho ta?"_ Xử Nữ nở nụ cười tà mị dang cánh tay tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Song Ngư làm nàng bất giác đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen.
" Còn không mau đi sao?"_ Song Ngư cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của nam nhân kia một cách khổ sở. Nhìn bộ dạng của nàng bây giờ thật đáng yêu a~.
Nhìn nàng khổ sở vậy quả là có gì không đáng, sợ nàng giận hắn đành buông nàng ra lúc từ biệt còn buông một câu làm Song Ngư đơ cả người.
" Nàng sẽ làm thái tử phi chứ?"
Mặt Song Ngư lúc này đỏ như quả cà chua vậy có dấu cũng không giấu nổi, rối quá nàng đành leo lên giường nằm trằn trọc vừa nằm vừa lảm nhảm về Xử Nữ. Hắn thật là lúc nào cũng làm cho nàng quay như chong chóng vậy. Dù gì hắn cũng chỉ coi nàng như tiểu muội thôi đúng chứ? Chắc vậy rồi. Có lẽ lời nói ban nãy chỉ là nói đùa. Phải chỉ là đùa thôi.
Ánh trăng soi sáng cả uyển viện, đường về phủ thái tử thêm tĩnh mịch bao nhiêu. Xử Nữ trầm ngâm nhìn lên vầng trăng kia không khỏi thở dài. Song Ngư ơi Song Ngư rốt cuộc bao giờ nàng mới hiểu tâm ý của ta? Xử Nữ luôn quan tâm nàng hắn biết tình cảm này không đơn thuần như tình huynh muội mà Song Ngư vẫn nghĩ hắn cũng biết nàng nhất định sẽ trả thù phụ hoàng nhưng hắn vẫn không ngừng quan tâm nàng được. Đời này hắn với nàng chỉ sợ có duyên mà không có phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
Fiksi PenggemarĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.