11-Aug-2011
Mọi điều xảy ra, có ý tốt
Viết bài này tôi tin rằng bạn đọc sẽ có rất nhiều ý kiến bất đồng. Xin nói trước đây là những ý riêng tư của người viết.
Nhớ lại thập niên trước đây có Lý Tống đã không ngần ngại nguy hiểm đã dùng máy bay để rải truyền đơn về Việt Nam và một số nước khác. Một tinh thần yêu nước hiếm thấy của người Việt Nam, dám nghỉ, dám làm.
Rồi những năm tháng gần đây, chính phủ Việt Nam hầu như mở cửa cho mọi người, mọi giới về quê hương, như lời mời (kêu gọi) hãy chỉnh đốn lại Việt Nam. Nhưng tiếc thay, chẳng có một tổ chức nào được gọi là uy tín, chẳng có một lực lượng hải ngoại nào đã sẵn sàng.
36 năm trôi nổi nơi xứ người, người Việt Nam hải ngoại rất ồn ào, từ cộng đồng cho đến những tổ chức, chỉ dám nói chứ không dám làm! Những trang web, những blog và một số báo chí truyền thông dùng những lời thậm tệ để chưởi bới Hồ Chí Mình và đảng cộng sản VN. nội dung chẳng có gì mới mẻ cả, và những lời mắng nhiếc ấy chỉ được lan rộng trong nội bộ cộng đồng hải ngoại.
36 năm cộng đồng Việt Nam hải ngoại thất bại vô cùng trong công cuộc tranh đấu cho Việt Nam . 36 năm đối với một số người nhưng vết thương lòng mới ngày hôm nào. Chúng ta đã bỏ quá nhiều thời gian để phân tích về HCM, quá nhiều thì giờ chưởi bới ĐCSVN. Nhưng ta đã quên đi mình là ai, đang làm gì. Cho dù HCM là tên tội đồ, là người đã làm hàng triệu đồng bào Việt ly tán, chết chóc, nhưng trong ông cũng là tâm gương tranh đấu đáng khen ngợi. Cho dù là kẻ tù đày, nhưng ông cũng tạo ra uy tín, để có một lực lượng tranh đấu cho một dân tộc. Các bạn chắc chắn không hài lòng về điểm này. Nhưng đó là sự thật không đổi được. Cũng cùng điểm ấy, những tướng lãnh Việt Nam chưa từng nếm trải qua những gian nan ( Xin hỏi, có ông tướng Việt Nam nào đã từng tranh đấu để có địa vị cho họ, hay họ được đặc để làm công cụ …) . Có thể sự lưu vong của chúng ta là một thử thách cho sự đoàn kết, nhưng chúng ta đã hoàn toàn thất bại trong 36 năm dài.
Tôi không dám đem những người như Bà Aung San Suu Kyi (Miến Điện), Norodom Sihanouk. (Kampuchia), hay Daila Lama(Tiben) để so sánh với các tướng lãnh Việt Nam. Vì làm nhưng vậy sẽ lu mờ đi những kỳ quan tranh đấu của họ. Những người ra đi nhưng họ đã làm rạng danh cho một dân tộc, còn ta …
Nhớ năm nào người Việt Nam hải ngoại thèm thuồng mong muốn trở về Việt Nam. Họ đi với nổi long lo lắng sẽ bị làm kho dễ. Nay thì hoàn toàn khác hẳn, hầu như chẳng ai thèm để ý đến việc ra vào của kiều bào Việt Nam.
Cũng mới đây nhà CSVN đã truy bắt người Trung Quốc đã lập đường giây thông tin điện thoại, một mạng lưới khá quy mô. Đấy cho thấy được chính phủ Việt Nam lỏng lẻo như thế nào. Tiết quá cộng đồng hải ngoại chẳng có một lực lượng nào sẵn sàng!
Sự tranh chấp hải đảo Trường Sa, Hoàng Sa, không phải là truyện xấu xảy ra cho Việt Nam đâu, nếu chúng ta có một cái nhìn tích cực. Thử hỏi chúng ta có bao giờ đoàn kết chưa? từ người hải ngoại cho đến người trong nước? ĐCSVN đã cướp bóc sự đoàn kết của người dân trong bao nhiêu thập niên qua. Đây là một biến cố giúp cho người Việt cùng nắm tay nhau để tạo nên một tiếng vang lớn. Và cũng là số phận cuối cùng của ĐCSVN bị tan rã nếu chúng ta biết tận dụng thời cơ.
Chúng ta đã mang trên vai một gánh nặng trong 36 năm trời hận CS, chúng ta nên thú nhận sự thất bại vì không có đồng minh ủng hộ, Chúng ta hãy vơi đi để cùng nhau bước đi một hướng mới sáng lạng hơn.
Lamngai
see me at loikeugoi.blogspot.com