Haruno Sakura

3.6K 155 6
                                    

  25/2, lần đầu ta viết..

"Thanh tĩnh vô vi tự tại tu,

Bích hải tình thiên nhâm ngã du,

Thân tại thảo đường thô trà phạn,


Lãnh quan thế thượng đa phiền ưu!
"  

Bài nhạc trên sư phụ đã thổi cho ta nghe vài lần, tiếng người trong trẻo, nghe một khúc tràn ngập bi ai. Sư phụ kể rằng, giai điệu này như muốn thể hiện sự lầm than vất vả của bách tính trong thời loạn lạc, người còn kể vào thời Đường có một tú nữ tên là Tô Tĩnh Vân, khi nàng đàn xong khúc nhạc, Đại đế như được cảm hóa, gọi nàng lên và phong nàng là Quý phi, và sau đó lại có ý định phong nàng làm Hoàng hậu, nhưng nàng từ chối. Độc Cô Hoàng hậu rất ganh ghét nàng, và cuối cùng bắt nàng uống rượu độc, Tức thì Độc Cô Hoàng hậu trông thấy phảng phất mối nhân duyên trong đời trước...

Liệu, giống như Tô quý phi, kiếp này ta và sư phụ  có duyên nhưng không có phận? Ta muốn dùng giọng nói của mình để hát, để thổi sáo, để nói chuyện cùng người. Có sắc đẹp để làm gì? 

...

Lần đầu tiên ta thấy sư phụ là ở thành Konoha, người anh tuấn cưỡi ngựa khắp thành, dân chúng trong thiên hạ đều ngưỡng mộ người, một người tài trí vẹn toàn, không hư vinh mê sắc, suốt đời chính trực.

Sau này mới biết người là sư phụ của ta, Uchiha Sasuke. Người dạy ta đánh đàn, người dạy ta vẽ, người dạy ta làm thơ, ta nhớ cái lúc người cười, xoa xoa đầu ta và nói 'Con là cô học trò thông minh nhất của ta...'

Ta thích cái cảm giác khi sư phụ gọi tên ta, giọng người trầm ấm..

Ta nghe mẫu thân bảo rằng ta sẽ là thái tử phi tương lai, mẫu thân bảo bao nhiêu người muốn làm thái tử phi mà chẳng được, ta đúng là ngọc nữ, kiếp trước làm con gái của long vương. Ta cười chua xót, tức là ta đã thuộc về người ta rồi sao? Ta không chịu, nhất quyết không chịu. Phụ thân dỗ ta, bảo là sư phụ sẽ vào cung cùng ta, ta đồng ý cùng người tiến cung. 

Giống như ở phủ Haruno, ta thường dựa vào người sư phụ mà đọc sách, ta thấy người cười cười rồi xoa đầu ta, ta cũng cười lại với người. Lúc người ngủ gật cũng chẳng làm mất đi vẻ điển trai hằng ngày. Ta vẽ trộm người, cố dấu bức tranh đấy vào sâu trong tim nhất.

Ngày hôm sau, sư phụ đến tìm ta. Ta vui đến mức không tả nổi, ta thích người, ta yêu người, ta sẽ viết cho người biết. Người chỉ đến và nói mỗi câu

" Sakura, con phải nghe ta...sống thật tốt..từ nay chúng ta đoạn tuyệt nghĩa thầy trò.."

Ngữ khí dứt khoát, chẳng còn gì là lưu luyến. Ta vẫy tay kêu người nhưng không thể nào mở lời được...

'Sư phụ..'

'Sư phụ...'

Sư phụ không còn là sư phụ của ta nữa....

.....

Duyên nợ của chúng ta...từ nay kết thúc..

Ta chỉ mỉm cười nhìn chàng hạnh phúc..

Chỉ mong một lần ta cất được giọng nói..

Có thể nói câu Chúc mừng chàng!



(2)[4fic][SasuSaku][SE] Nếu có kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ