Sau khi nấu cháo xong anh lên phòng định gọi cậu xuống ăn cháo nhưng khi bước vào thì thấy cậu đang ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức cậu dậy. Anh nhìn cậu mỉm cười rồi kéo chăn lên đắp cho cậu rồi đi xuống bếp múc cháo vào tô rồi pha sữa đem lên phòng để cho cậu. Sau đó anh đi ra thay đồ để đến tập đoàn trước khi đi anh còn không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Những việc đó cậu đều biết vì cậu đã thức từ lâu nhưng chỉ vì cậu sợ đối mặt với anh lại không kiềm được nước mắt mà khóc trước mặt anh làm anh lo nên cậu giả vờ ngủ say. Cậu thức dậy nhìn thấy tờ giấy note để trên đầu giường cùng cháo và sữa:
_ Anh có cuộc họp ở tập đoàn em thức dậy thì hãy ăn cháo, uống sữa rồi nghĩ ngơi cho khỏe nha. Nếu buồn em hãy kêu tài xế đưa em đi chơi. Tuyệt đối không được tự lái xe nha, sẽ không tốt cho em đâu. Yêu em bảo bối của anh. Bã xã của anh.
Cậu ngoan ngoãn ăn hết cháo và uống hết sữa. Cậu đang nghĩ không có chuyện gì làm thì nhớ tới Jongin nên cậu gọi cho Jongin:
_ Alo
_ Jongin cậu có ở nhà không. Tớ có thể đến nhà cậu được không?
_ Tớ đang ở nhà. Cậu cứ đến đi
_ Được.
Jongin là người bạn thân nhất của cậu là người ở bên cạnh cậu an ủi cậu, chăm sóc cậu, cùng cậu chia sẽ những chuyện vui buồn. Đương nhiên lần này cũng vậy. Cậu đem những chuyện không vui trong lòng tâm sự với Jongin.
_ Jongin à tớ phải chia tay với Chanyeol thôi. Tớ không muốn để anh ấy nhìn thấy tớ đau đớn trên giường bệnh. Tớ chỉ muốn anh ấy lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tớ thôi.
_ Soo ngốc của tớ à tớ hiểu là cậu muốn tốt cho Chanyeol nhưng cậu nghĩ quyết định đó có đúng không khi mà Chanyeol biết cậu bị bệnh nặng như vậy mà anh ấy không ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Tớ nghĩ anh ấy sẽ tự trách mình rất nhiều đấy.
_ Tớ không biết mình phải làm như thế nào nữa tớ rối lắm Jongin à
Cậu ôm chầm lấy Jongin mà khóc như một đứa trẻ con bị lạc mất mẹ
_ Không sao đâu Soo. Ngoan đi đừng khóc nữa mà. Cậu khóc như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe cho cậu đâu.
_ Jongin ơi cậu hứa với tớ đừng nói cho Chanyeol biết chuyện này nha.
_ Tớ....tớ
_ Tớ xin cậu. Hứa với tớ đi.
_ Được tớ hứa với cậu.
Từ sau ngày mà cậu ngất xỉu trước cửa nhà thì khoảng cách giữa cậu và anh xa rời hơn. Cậu và anh không còn thân mật tình cảm như trước nữa. Điều này làm cho anh rất khó chịu và đau khổ. Nhưng anh đau khổ khó chịu một thì cậu khó chịu đau khổ gấp mười lần.
Vì cậu không thể nhìn anh đau khổ như vậy nữa nên cậu quyết định lên tiếng trước:
_ Chanyeol à em muốn chia tay
_ Em đang nói gì vậy Kyungsoo. Em hiểu mình đang nói gì không vậy?
_ Em rất hiểu mình đang nói gì. Anh không cần nghi ngờ đầu óc em có vấn đề.
_ Cuối cùng anh đã làm gì sai mà em phải chia tay với anh chứ?
_ Em cảm thấy chúng ta không hợp.
_ Không hợp. Em nghĩ với cái lý do không hợp đơn giản đó anh có thể chia tay với em sao. Theo anh nghĩ em muốn chia tay với anh là vì em đã yêu người đàn ông khác rồi đúng không?
_ Em không có.
_ Không phải vậy em nói đi tại sao lại đòi chia tay với anh
_ Em không nói được
_ Kyungsoo anh nghĩ đó là cái lý do chính đánh nhất rồi đấy.
_ PARK CHAN YEOL TÔI KHÔNG NGỜ ANH LẠI NGHĨ TÔI LÀ LOẠI NGƯỜI LẲNG LƠ NHƯ VẬY. GẶP NGƯỜI NÀO YÊU NGƯỜI ĐÓ. ĐƯỢC ĐÚNG NHƯ LỜI ANH NÓI TÔI ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC ĐÓ. ANH VỪA LÒNG CHƯA.
Nói xong cậu chạy lên phòng đóng chặt cửa lại khóc thật lớn thật sự bây giờ tim cậu đang rất đau:
_ Chanyeol à em không có người khác chẳng lẽ anh không hiểu em sao. Chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh chưa đủ hay sao. Tại sao chứ.
Còn về phía anh cũng không khá gì hơn cậu ủ rủ, buồn bã gọi điện cho Jongin ra tâm sự. Thấy hai người như vậy Jongin không đành lòng nên đành nói ra hết.
_ Chanyeol à cậu sao vậy. Cậu và Kyungsoo cải lộn sao
_ Đúng vậy. Em ấy đòi chia tay với tớ. Chắc em ấy có người khác rồi. Nên mới không muốn ở bên cạnh tớ nữa.
_ Chanyeol à tớ có sự thật muốn nói với cậu.
_ Cậu nói đi
_ Thật ra cậu ấy đòi chia tay với cậu không phải là vì cậu ấy có người khác mà là vì cậu ấy bị bệnh rất nặng
_ Bệnh gì mà phải đòi chia tay tớ chứ
_ Cậu ấy bị ung thư máu
Anh nghe xong thì lật đật lái xe về nhà. Vừa mói bước vào nhà thì anh đã thấy cậu ngất xỉu nằm dưới sàn. Anh chạy đến đỡ cậu dạy thì thấy máu dính trên mũi cậu. Anh hoảng hốt đưa cậu vào bệnh viện.
_ Em tỉnh rồi sao. Em ngốc lắm chẳng phải lúc anh gặp khó khăn nhất em đã cùng anh vượt qua khó khăn hay sao giờ hãy để anh cùng em chiến đấu với tử thần nha
_ Sao anh biết được em bị bệnh
_ Là do Jongin nói với anh. Em đừng trách cậu ấy vì cậu ấy không nỡ nhìn hai chúng ta đau khổ nên mới nói ra thôi.
_ Chanyeol à em xin lỗi anh
_ Em có lỗi gì chứ lỗi là ở anh, em bị bệnh anh không biết quan tâm, chăm sóc cho em ngược lại còn nói em có người khác. Anh thật đáng chết mà
_ Không phải là lỗi tại anh là vì em không cho anh biết nên anh mới hiểu lầm thôi
Vừa lúc đó thì Jongin bước vào nói:
_ Không phải lỗi tại ai hết được chưa
_ Jongin cậu đến khi nào vậy
_ Tớ mới đến thôi. Tớ đã đi gặp bác sĩ bệnh của Kyungsoo chỉ cần tìm được tủy thích hợp sẽ không sao nữa. Nên mọi người không cần lo đâu. Thôi bây giờ tớ phải đi công việc rồi tạm biệt hai người.
_ Bye cậu.
_ Nhưng Chanyeol à biết tìm đâu ra tủy thích hợp với em chứ.
_ Em đừng lo anh sẽ tìm mọi cách để tìm được tủy thích hợp cho em. Giờ thì em hãy ngủ đi.
Anh chỉ nói vậy cho cậu đỡ lo thôi, anh cũng hiểu chuyện đó khó như thế nào. Đang lo lắng thì thư ký anh chạy đến báo:
_ Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy
_ Thưa chủ tịch đã tìm được tủy thích cho cậu Do rồi ạ
_ Nguồn tủy đó là từ đâu có
_ Là do một cậu sinh viên muốn bán tủy kiếm tiền để đi học ạ
_ Được nói bác sĩ sắp xếp ca phẫu thuật sớm nhất cho cậu Do nghe chưa?
_ Dạ.
Một tuần sau ca phẩu thuật của cậu được thực hiện, ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng khiến cho anh ở ngoài đứng ngồi không yên cho tới khi đèn phẫu thuật tắt. Bác sĩ bước ra:
_ Ca phẫu thuật như thế nào rồi bác sĩ ?
_ Ca phẫu thuật rất thành công
Tình trạng của cậu hồi phục rất tốt, tình cảm của cậu và anh cũng càng thêm mặn nồng hơn. Sau khi cậu tịnh dưỡng được bốn tháng xong thì lễ cưới được tổ chức.
______________☆☆☆☆ End chap ☆☆☆☆_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chansoo] [ Shortfic] Tình Yêu Và Thử Thách
FanfictionTác giả: Thanhsoo Thể loại: nhẹ nhàng, tình cảm, có chút hoang đường.