New York, một thành phố không bao giờ ngủ yên với sự náo nhiệt và ồn ào của nó. John lái đang lái xe vào trung tâm thành phố để gặp lại vài người bạn cũ của anh: "Alex, Jackson, Kate, Neo và Leon". Anh nhớ lại từng cái tên và khuôn mặt của họ để chắc rằng anh không quên một ai trong nhóm bạn cấp 3 đó cả, cũng đã hơn bảy năm kể từ khi anh theo mẹ rời bỏ nơi nhộn nhịp này để đến một thị trấn nhỏ và yên ắng hơn. John vừa lái xe vừa quan sát sự thay đổi của thành phố khi anh không có mặt.
-Ring....ring...- tiếng điện thoại reo lên khiến John giật mình, là Alex.
-Alo? John đây. - John nhấc máy trả lời. Rồi một giọng nói nghe có vẻ khá khó chịu đáp lại:
- Cậu vẫn lê mề như xưa nhỉ John?
- Chào Alex, cậu vẫn khỏe chứ?
- Để phần chào hỏi lại sau đi! Bọn tớ đã chờ cậu hơn 2 tiếng rồi!
- Từ nhà đến đây làm tớ phải đi xe liên tục cả một ngày và đêm thì 2 tiếng của các cậu có là bao. Chờ chút tớ tới liền! - John cười, làm vẻ như đó là một chuyện rất vui để đùa. Anh cũng không cho người kia có cơ hội la mắng anh mà cúp máy và tập trung vào con đường phía trước. Thật ra có vài lí do làm cho John luôn từ bỏ ý định quay về đây trong bảy năm qua nhưng đồng thời cũng có một số chuyện khiến anh không khỏi phân vân là nên trở lại hay không: những người bạn thân của anh, công việc và cha anh cùng với ngôi nhà của ông.
John cố gắng nhớ lại những kỉ niệm nhỏ nhặt của mình về cha. Ông là một nhà văn cũng như một nhà sưu tầm đồ cổ, ngôi nhà cũ anh từng ở với gia đình được trang trí với món đồ có từ thời phong kiến của hoàng gia Anh và những kệ sách chứa đầy những quyển sách do chính ông viết. Anh nhớ rõ mẹ anh luôn than phiền về cái cách ông bố trí nội thất của ngôi nhà rằng nó giống như một viện bảo tàng lịch sử hơn là một ngôi nhà nhưng có vẻ cha không bao giờ chút ý đến những điều bà nói. Ông chưa từng yêu mến bà và mẹ anh cũng chưa bao giờ nghĩ tốt về ông. John buồn rầu khi anh nhớ lại chi tiết đó, nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên đi vì anh biết rằng những người bạn của anh luôn luôn quan trọng hơn quá khứ đầy buồn phiền đó rất rất nhiều...
Sau vài phút tìm kiếm John cũng tìm được chỗ họ hẹn nhau, anh cho xe vào bãi xe trước quán và mở cửa bước ra. Anh thấy một bóng dáng người ở cửa đang vẫy tay gọi anh, cũng là Alex đang đứng trước chờ đợi, tay tung hứng chiếc điện thoại. Kế bên cậu ta là một cô gái tóc nâu dài xoăn, ăn mặc vô cùng cá tính. Tuy hơi lạ nhưng John vẫn nhận ra cô, đó là Kate. Cô nàng cũng đã cao lên nhiều rồi nhỉ, anh thầm nghĩ, nhớ lại cả nhóm hay ghẹo cô vì việc quá thấp bé cũng như là đứa con gái duy nhất trong nhóm nhưng cô vẫn không ngại hay phiền muộn và luôn miệng nói rằng: "rồi tôi cũng sẽ cao lên thôi!"
- John!! -Alex từ xa la lên khiến John thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh vừa đi nhanh đến cửa vừa cười, Axel vẫn không thay đổi nhiều kể từ lần cuối anh gặp cậu ta. Một người luôn nghiêm khắc về giờ giấc nhưng đồng thời cũng là một kẻ không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi - Cậu có tin là tớ sẽ chạy ra đó và cho cậu một phát vào mặt ngay giữa bãi xe không???
- Ồ! tớ tin cậu. Chỉ hy vọng là lúc đó không có nhiều người ở đó! Thật xấu hổ!- John cười lớn, Axel bất mãn đi vào trong khi biết rằng Kate sẽ không yểm trợ cậu mà còn cười theo tên đáng ghét kia.
-ha ha.....cậu mãi không đổi nhỉ. Cứ theo chọc người như thế - Kate nói.
-Này, tớ là John mà, tên đáng ghét nhất.....đối với Axel- Anh nhìn theo dáng đi khó chịu, cứng ngắt của Axel
-Vào trong! Tớ đói rồi!
-ừm đi nào. -Cả hai cùng bước vào quán....
ooOoo
Quán ăn gia đình Bella Ink - một trong những quán ăn gia đình mang dấu ấn còn sót lại của thế kỉ 19, nó trông thật cũ kĩ với chiếc hộp nhạc tự động đã qua nhiều lần tu sửa, bức tường phai màu sơn xanh có vết nứt. Thật bất ngờ vì quán vẫn có thể giữ được một lượng khách hàng khá đông dù nó có nhìn hư hay cũ đến mức nào.
- Neo là người đề nghị tới đây đấy - Axel cáu kỉnh nói khi Kate và John đã vào chỗ - Tớ đã bảo chúng ta nên tới phố 2 cơ mà!
- Ôi thôi nào Axel! Năm nào mình cũng đến đó ăn khiến tớ phát ngán rồi. Đồ ăn ở đó thậm chí còn không ngon! - Jackson vừa than phiền vừa ngã người vào lưng ghế làm vẻ chán nản.
- ít ra chỗ đó cũng sạch hơn ở đây!
- Mấy cậu thôi đi! Thật ồn ào! - Neo ngước mặt lên khỏi cuốn thực đơn, lớn giọng bắt 2 tên kia phải ngậm miệng lại.
- Phải đó dù gì chúng ta cũng ở đây rồi, từ đây đến phố 2 mất đến 1 tiếng rưỡi và tớ nghĩ mình sẽ xỉu trước khi tới đó mất! - Kate cầm cuốn thực đơn lên, lật lật tìm xem có món cô thích không.
- Tớ sẽ ăn món bò bít tết - Leon quăng thực đơn lên bàn rồi quay lại với chiếc laptop của mình. John chỉ ngồi yên đó quan sát những người bạn của anh, họ vẫn thế, không hề thay đổi khiến bao nhiêu kỉ niệm đẹp anh có khi còn ở đây ùa về, cứ ngỡ như thời gian anh rời khỏi New York chỉ là một giấc mơ.
- John? John! cậu sao vậy? - Axel nhìn John với vẻ khó hiểu lẫn với chút lo âu, anh như lạc vào xứ khác rồi - Không khỏe à?
- ừm...à...không! tớ ổn! Chỉ nhớ lại vài chuyện thôi - John xoa đầu, cầm cuốn thực đơn lên, Jackson cười:
- Nhớ gì mà sâu thế? mọi người gọi món hết rồi còn có cậu thôi đấy!
- Tớ xin lỗi - John cười khổ, anh nhanh chóng chọn món rồi lại tiếp tục trò chuyện với các bạn của mình. Nhưng không hiểu sao suốt bữa ăn John lại mang linh cảm không tốt, có lẽ mấy ngày tới sẽ không suôn sẻ như anh nghĩ....