Author: nhiyeuyaoi1610
Disclaimer: tất cả các nhân vật KHR thuộc về Amano-sensei
Pairing: 7227 ( bé Cá và bé Yoshi - trạng thái Hyper Dying Will )
Genre: romance , yaoi
Rating: M ( không hẳn là 17+ đâu, H nhẹ hều à )
Status: Oneshot
Warning: Một chút cảnh H cho đời thêm vui >.<
Summary: Một đêm ngọt ngào của đôi trẻ >///<
Dinh thự nhà Vongola được thắp sáng bởi những ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Xung quanh chỉ còn sự tĩnh lặng và trong mát của bóng đêm. Điều đó làm cho dinh thự vốn thuộc về gia tộc Mafia nổi tiếng nhất thế giới trở nên hiền lành đến kì lạ.
Trên hành lang dài dằng dặc trang trí bởi vô số hoa văn sang trọng, những bước chân đều đặn, dứt khoát vang lên. Một thiếu niên còn rất trẻ, trên người là bộ âu phục cắt may tinh tế, chiếc cà vạt nới lỏng cùng sơ mi bung cúc làm toát lên một vẻ nam tính vô cùng quyến rũ. Mái tóc nâu vàng mềm mại đung đưa theo từng bước chân, đôi mắt cam xinh đẹp toát lên tia nóng vội, bất giác tăng tốc đi về căn phòng cuối hành lang.
Những người hầu hai bên cúi người, toát lên sự kính trọng:
_ Ngài đã vất vả rồi, Boss!
_ Chúc ngài ngủ ngon, Boss!
Yoshi gật đầu, nhã nhặn đáp lại bằng một nụ cười,nhưng chân vẫn không hề dừng lại, vẫn hướng thẳng đến căn phòng đó.
Cánh cửa chạm khắc cầu kì mở ra, Yoshi tiến vào bên trong.
Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, không gian chỉ có mỗi tiếng thở đều đặn.
Trên chiếc giường rộng lớn, một thiếu niên đang chìm trong giấc ngủ bình yên. Yoshi không kiềm được mà dịu dàng bước đến, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt như thiên thần kia.
Thiếu niên đó có mái tóc nâu mềm mại, hàng lông mi cong mĩ miều, làn da trắng nõn xinh đẹp, trừ đôi mắt vẫn nhắm nghiền ra thì cậu và Yoshi hoàn toàn giống nhau.
Yoshi đưa tay, nhẹ nhàng vân vê lọn tóc của Tsuna, khẽ đặt lên đôi môi anh đào căng mọng một nụ hôn.
Khẽ "ưm" một tiếng, Tsuna cựa quậy, đôi mi dài rung nhẹ rồi mở ra hoàn toàn. Hai viên pha lê trong suốt màu caramel ngơ ngác, phản chiếu hình ảnh của Yoshi.
Trên môi Yoshi nở rộ một nụ cười, lại đặt lên má cậu một nụ hôn, cực kì yêu thương mà nói:
_ Đã làm em tỉnh giấc rồi, xin lỗi nhé!
Tsuna dụi mắt, ngái ngủ nói:
_ Không sao cả, em đã ngủ rất nhiều rồi! Anh xong việc rồi hả?
Yoshi cởi áo ngoài, tiến lại gần rồi nhấc bổng cơ thể bé nhỏ của Tsuna, đặt lên đùi anh.
_ Đã đỡ đau chưa?
Câu hỏi khó hiểu của anh làm Tsuna ngơ ngác một lúc, mãi lâu mới hiểu được anh đang ám chỉ chuyện gì. Hai má phấn nộn lập tức được tầng mây hồng bao phủ, khuôn mặt nóng bừng lên. Cậu gật đầu nhè nhẹ, xấu hổ không nói lên lời.
Ai bảo hôm qua hai người bọn họ quá mức tình cảm, quấn quýt bên nhau cả đêm. Sau vô số lần bị hành hạ, cơ thể của Tsuna hoàn toàn vô lực, cậu không thể ngồi dậy nổi nữa. Chính vì vậy nên Yoshi mới nhốt cậu trong phòng, một mình tự xử lý mọi việc cho cậu. Cậu ngủ từ sáng đến tận trưa, ngồi dậy ăn chút hoa quả rồi lại mê man đến tận bây giờ, cơn đau cũng theo đó mà biến mất.
Mọi biểu tình của Tsuna đều được thu hết vào đôi mắt màu lửa tuyệt đẹp, Yoshi hôn lên hõm vai Tsuna:
_ Vậy thì chúng ta tiếp tục nhé? Chuyện tối hôm qua ấy.
Tsuna giật mình, một làn hơi nóng hổi vô cùng quen thuộc phả vào tai cậu. Cơ thể mẫn cảm lập tức phản ứng trước sự kích thích đó.
_ Yo...Yoshi...dừ...
Yoshi tham lam cuốn hết tất cả những gì cậu định nói, mạnh mẽ liếm mút bờ môi mê người của cậu. Anh dễ dàng tách hai hàm răng của cậu, chiếm cứ lấy khoang miệng thoảng hương sữa ngọt ngào. Lưỡi anh nhanh chóng bắt lấy lưỡi cậu, say mê mà đưa đẩy. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, Tsuna không thể theo kịp, một dòng dịch vị trong suốt men theo khóe miệng mà chảy xuống.
Mãi một lúc lâu, khi Tsuna tưởng như mình có thể thấy thiên đường, Yoshi mới lưu luyến mà rời đi, nhưng vẫn để lại hương vị nồng đậm trong khoang miệng cậu.
Tsuna vô lực nằm xuống. Áo ngủ xộc xệch, lộ ra bờ vai trần quyến rũ. Làn da ửng hồng, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt mông lung, mê man nhìn anh. Trên bờ môi sưng đỏ là dòng dịch vị trong suốt, trông vô cùng tao lãng. Thật là một khung cảnh gợi tình!
Yoshi vuốt ve những nơi mẫn cảm nhất của cậu, lại thì thầm bằng giọng nói nguy hiểm nhưng đầy quyến rũ.
_ Tsuna, em thật xinh đẹp...
Chưa kịp phản ứng, Tsuna đã bị một khối cơ thể nóng bỏng đè lên. Hoảng hốt, cậu la lên:
_ A...anh định làm gì? Em vẫn còn đau mà!
Yoshi liếm môi, đôi mắt ngập tràn dục tính.
_ Bày ra bộ dạng mê người như vậy, em còn trách anh được ư?
Tiếng rên của Tsuna ngay lập tức bị ai đó chặn lại, khắp căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp mê người.
***
Tsuna mệt mỏi, dư âm của khoái cảm vẫn âm ỉ trong người. Cậu nằm trong vòng ôm ấm áp của anh, hưởng thụ sự ấm nóng của vật đang lấp đầy trong cậu, dần thiếp vào giấc mơ.
Trước lúc hoàn toàn bị nhấn chìm bơi mộng mị, cậu vẫn nghe được một giọng nói tràn đầy yêu thương:
_ Anh yêu em, Tsuna bé nhỏ...
Nụ cười trên môi nở rộ, cậu thiếp đi với niềm hạnh phúc không nói nên lời.
End.
P/s: Xin lỗi vì cái fic quá củ chuối >///<