Chương 22: 1 ngày cùng em

2K 71 0
                                    

- Sao cô ngồi xa như vậy? - Tử Thiên nghiêng mặt nhìn cô đang rúc vào đầu bên kia của ghế sofa, tay ôm gối che mặt

- Tôi.....tôi sợ phim kinh dị..... - Hạ Phong cắn cắn môi nói nhỏ

- Thời buổi này còn có người sợ phim kinh dị sao? - theo như anh thấy, những cô gái hiện đại bây giờ không muốn dựa dẫm vào đàn ông đã tự khắc phục nhược điểm của mình. Không ngờ còn có người bị Thượng đế bỏ quên, có nỗi sợ đơn thuần như vậy. Anh cũng lắc đầu cho qua

Phim đã bắt đầu quay chậm đến phần giới thiệu. Hạ Phong vẫn ôm chặt gối. Cả 2 ngồi mỗi người 1 đầu sofa. Lần đầu tiên là cô coi phim với anh, hơn nữa lại còn coi phim phòng chiếu nhà anh, chỉ có 2 người. Tuy biết cảm giác này không đúng như cô vẫn cứ thấy hồi hộp thế nào

Cái cảm giác không đúng gì đó duy trì chưa được bao lâu. Liền có mấy tiếng hét điếc cả tai cứ vang lên trong phòng. Tử Thiên vốn thích coi mấy thể loại này mặc dù gương mặt anh chẳng có chút biểu cảm nào cả. Đây có lẽ là thể loại phim ít nhàm chán nhất. Vậy mà lại bị cô gái nhỏ này làm cho mất cả hứng coi vì cô cứ hỡ 1 chút cũng hét. Thậm chí còn chưa đến cảnh đáng sợ đã hét ầm ĩ lên rồi

- ÁAAAAAA!!!!!! - Hạ Phong nhắm tịt mắt, cắn chặt răng, vùi đầu vào trong gối - Ơ.....

Bỗng có 1 lực đạo thật mạnh kéo cô ngã nhào về bên phải. Cả người cô nằm trọn trong lồng ngực anh. Hơi thở nam tính của ai đó làm cô bất động rất lâu. Anh kéo cô lại thật gần mình, ngồi giữa sofa. Quên mất cảm giác sợ hãi, tim cô đập thình thịch như muốn nổ tung. Thấy cô cứ ngây người ra như vậy, Tử Thiên lại nói thầm "Cô hét lớn như vậy, làm sao tôi coi được. Im lặng chút đi!"

Đúng thật, Hạ Phong ngồi im thin thít. Tay anh rất lạnh, lạnh hơn cả da của cô nữa. Đây là lần đầu tiên tay anh chạm vào da thịt cô. Người Hạ Phong run lên từng đợt. Cô không hét lên, căn bản cũng vì không còn để ý đến bộ phim đáng sợ nào đó nữa. Cho dù cảnh máu me có nhảy lên gương mặt của cô, trong mắt cô cũng chỉ có gương mặt đang chăm chú của ai đó

Có phải điều hòa trong phòng có vấn đề hay không? Tại sao tay anh lại lạnh như vậy? Hay vết thương vẫn còn thấy khó chịu. Cô đang đè lên vai anh hay sao?

- Giám đốc, vết thương.... - cô vội ngồi dậy, nhưng liền bị anh đè lại vào lòng

- Ngồi im đi, vết thương tôi không sao - anh nói vậy, nhưng cô vẫn chưa tin được. Nhưng nếu anh cố chấp, cô vẫn không động đậy

- Vậy tại sao tay anh lại lạnh như vậy giám đốc? - Hạ Phong lấy bàn tay lạnh ngắt của anh đang đặt trên vai cô xuống sờ thử. Vẫn còn lạnh

- Đấy là nhiệt độ bình thường của tay tôi. Không có gì ngạc nhiên - ngay cả trước đây, Minh Triết cũng nói tay anh là thứ lạ lùng nhất trên đời. Bất kể hoàn cảnh nào đều rất lạnh - vậy cô, sưởi ấm cho nó đi....

- ...... - Hạ Phong lại run thêm 1 nhịp nữa. Anh nói sưởi ấm là sao chứ? Cô nhìn cả 2 bàn tay của mình ôm trọng bàn tay to lớn sạm nâu của anh

Tay anh lạnh quá. Cô muốn truyền 1 chút hơi ấm cho anh, như vậy anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hạ Phong nhắm mắt, áp tay anh lên má mình. Tử Thiên giật mình nhìn cô. Lúc nãy, quả thực anh chỉ nói đùa, không ngờ cô lại chịu làm thật. Làn da mịn màng thoa qua thoa lại làm anh thấy nhồn nhột, rất thú vị. Khóe môi anh cong lên. Bây giờ Hạ Phong đang ngồi trong lòng anh, đang nắm lấy tay anh mà áp lên má. Khung cảnh thật khiến người ta cảm động. Đột nhiên, Hạ Phong thấy bộ phim này chẳng còn đáng sợ nữa, bởi vì mỗi lần đến cảnh kinh dị, cô lại càng siết chặt tay anh hơn nữa

[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ