Tính viết oneshot thôi vì cái này là phát sinh ngoài ý muốn, cơ mà chắc không viết ngắn được. Có lẽ sẽ là 3 part như mọi khi đi. Lâu lâu mới có hứng viết fic, ý tưởng thì có nhiều mà hứng thú thì quá ít :v Ai có ý định nhảy hố này thì cứ yên tâm mà nhảy, nhanh thì một tháng mà chậm thì không biết bao giờ mới end :v
Nó ngã sấp người xuống chiếc giường yêu quý, vùi mặt vào chiếc gối, cả người mệt lả đến vô lực, chỉ muốn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Mấy ngày cuối năm này đúng thật là mệt chết nó, công việc bận rộn không nói còn ăn uống tất niên cùng đám người ăn chơi sa đọa ở công ty, quả nhiên là trí lực tổn hại không ít.
"Park Ji Yeon, chị muốn em cưới chị!"
"Cô bị điên hả? Tôi là gái thẳng nha"
"Nhưng em đã từng nói sẽ cưới chị"
"Tôi chưa bao giờ nói như thế, mà cứ cho là tôi nói như thế thì lúc ấy nhất định là đầu óc tôi hỏng rồi, tôi bị thần kinh rồi. Mà bây giờ tôi HẾT SỨC BÌNH THƯỜNG"
"Em thật sự quên chị rồi sao? Chị là Park Hyo Min đây, là Minnie của em đây!"
Câu nói của cô gái kia chợt vang lên trong đầu nó, bật dậy như một cái máy, miệng chu lên một cách bất mãn.
"Đúng là đồ thần kinh, mình và cô ta mới gặp nhau mấy ngày không nói, cả hai còn cùng là con gái, cưới cái gì chứ? Nếu không phải nhìn bề ngoài cô ta xinh đẹp, cũng chưa làm ra cử động gì quá đáng thì mình còn tưởng là cô ta trốn ở trại nào ra rồi"
Ôm gối trong ngực ngồi nghĩ đến gương mặt xinh đẹp kia, đôi mắt như trăng sáng, khóe miệng cong lên thỏa mãn như vầng trăng khuyết, giọng nói còn ôn nhu dịu dàng, hết sức dễ nghe...
"Ôi, mình bị cô ta lây bệnh thần kinh mất rồi..."
Tự vò đầu mình rồi lại tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo, thật không hiểu sao lại nghĩ đến con người phiền phức kia. Năm mới ơi, mau đến đi! Thật không nghĩ đến cuối năm rồi mà vẫn gặp xui xẻo như vậy. Chỉ còn một ngày cuối cùng thôi, tốt nhất là ngủ trong nhà không đi đâu cả. Ôm cái gối cùng ý chí kiên định đó, nó ngã người xuống giường lần nữa, đôi mắt mệt mỏi rốt cục cũng nhắm lại.
"Ngày mai chị sẽ đợi em ở chỗ cũ, nhất định em phải đến"
"Tôi sẽ không đến đâu"
Miệng lầm bầm lầu bầu rồi ngủ thiếp đi.
"Này, Park Ji Yeon, con còn không mau dậy, có biết mấy giờ rồi không hả?"
Nó cuộn mình trong chăn, nhíu mày vì giọng nói quen thuộc kia vang lên bên tai. Có nhầm không, cũng bao nhiêu lâu rồi mẹ nó không còn đánh thức nó vào buổi sáng, hôm nay sao đột nhiên lại phát thần kinh cái gì a? Làm ơn đi, hôm nay là 31/12 mà, hôm nay nó được nghỉ a!!! Với ý nghĩ như vậy, nó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ đang dang dở của mình. Không nghĩ tới...
"Park Ji Yeon, con muốn mẹ phải dội nước lạnh mới chịu dậy hả?"
Cái giọng điệu và lời đe dọa này sao nghe quen quen, mặc dù vẫn trong trạng thái nhắm nghiền mắt nhưng nó cũng vẫn vận động đầu óc để phân tích tình huống hiện tại. Có cái gì đó không đúng nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Nhân vật phụ -JiMin/MinYeon
FanficHình như đào hố là nghề của mình hay sao ấy :v