*11:00 pm tại nhà Vương Tuấn Khải:
Xán Liệt và Bạch Hiền ra về. Thiên Tỉ và Chí Hoành đẩy cửa bước vào phòng nó:
- Anh đi nghỉ ngơi đi! Tụi em chăm sóc Vương Nguyên thay anh nha!
- Chí Hoành nói đúng đó, cậu đi ăn chút gì rồi đi ngủ đi! Ngồi từ chiều đến giờ rồi.
Hắn đưa bộ mặt khá mệt mỏi nhìn Thiên Tỉ và Chí Hoành:
- Anh cám ơn hai đứa nhưng anh muốn tự tay chăm sóc cậu ấy!
Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ ý muốn bảo cả hai nên ra ngoài, Thiên Tỉ hiểu ý và cửa phòng khép lại, chỉ còn mình hắn và nó. Hắn chịu không nổi nên thiếp đi. Ngón tay nó cử động, mí mắt mấp máy và hơi nhăn lại khi cảm nhận được cơn đau. Nó từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Nó không ngờ là bản thân vẫn còn sống, tay nó vô tình chạm vào đầu hắn. Nó mỉm cười khi thấy hắn gục đầu trên giường mình, tay trong tay đến ngủ vẫn không buông ra. Nó lấy cái chăn đắp lên người hắn, rất khẽ để tránh hắn thức giấc. Từ từ gượng dậy, tuy có hơi đau nhưng nó chịu được. Nó với lấy cái ly nước trên bàn uống cho đỡ khát. Nghe tiếng động nên hắn giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy nó, mắt hắn căng ra rồi lao đến ôm chầm lấy nó. Nỗi lo lắng cũng theo cái ôm mà bộc lộ ra hết:
- Cuối cùng em chịu tỉnh rồi à? Có biết anh lo cho em lắm không hả?
Nó hơi ngỡ ngàng nhưng rồi tay nó cũng đưa lên lưng hắn mà siết chặt:
- Em xin lỗi!
- Cũng chỉ tại em ngang bướng mà ra cả! Cái đồ ngốc này! - hắn trách móc rồi lại siết chặt nó hơn.
- Anh không sao là tốt rồi! Em sợ anh bị thương!
Hắn buông nó ra và nhìn thẳng vào mắt nó:
- Hứa với anh từ nay không xa anh nữa được không?
- Ưm!
Khi nó lặng lẽ gật đầu cũng chính là lúc giọt nước mắt hạnh phúc của nó rơi xuống. Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn thật dài, nụ hôn ngọt ngào mang theo cả nỗi yêu thương lo lắng.
Phía ngoài cửa vang lên tiếng thì thầm:
- Vợ iu à! Mình làm giống họ nhé!
- Anh uống thuốc chưa? Không bao giờ đâu nhé!
- Haizzz! Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên, Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ yêu Chí Hoành, Chí Hoành ghét Thiên Tỉ quài! - Thiên Tỉ thở dài.
- Bạn mình sao mà sướng quá vậy không biết! Chẳng bù với mình,..
- Em cũng sướng mà! Có một người "chồng" đẹp trai, tài giỏi như anh còn than gì nữa?
- Ai nói lấy anh đâu mà chồng? Dở hơi! Tôi đi ngủ đây!
Chí Hoành quay lưng bỏ đi, Thiên Tỉ cũng nối gót. Cánh cửa phòng nó khép lại và bên trong là hai con người yêu nhau ngập tràn hạnh phúc.
.................................................................
Hôm sau, Xán Liệt, Bạch Hiền, Lộc Hàm và Thế Huân kéo nhau đến thăm nó. Nó đã khỏe hơn và cười nói rất nhiều. Lộc Hàm ân cần đưa cho nó miếng táo đã gọt sẵn:
- Mau khỏe lại nha! Tớ không chép bài cho cậu nữa đâu đấy!
- Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng nha! Tớ sẽ quay lại trường sớm thôi.
Nó cười tươi. Bạch Hiền thì thầm vào tai nó:
- Nghe Chí Hoành nói hôm trước cậu và anh Tuấn Khải đã....
Mặt nó tím lại, miệng không ngừng chửi rủa Chí Hoành. Nhưng khi thấy Chí Hoành đứng trước mặt, nó lại cười trông ngố không tả nổi. Xoay đi xoay lại thì đã hết một ngày, mọi người kéo nhau ra về chỉ còn lại nó và Thế Huân.
- Nguyên à! Tớ có chuyện muốn nói với cậu nè!
- Gì đó Huân? - nó vẫn cười rất hồn nhiên.
- Thực ra tớ....
- Hửm!.....- nó vẫn lắng nghe.
- Tớ....th....thích.... - Huân cố nặn ra từng chữ, mặt nóng ran.
"RẦM"
Hắn đạp cửa đi vào xém tí nữa là rụng luôn cánh cửa. Cũng may là vẫn còn vướng lại một con ốc nên cánh cửa chỉ thiệt hại khoảng 90% thôi. Hắn trừng mắt nhìn nó:
- Đến giờ uống thuốc rồi đấy!
- Thì cũng từ từ! Đi đứng gì y như phá nhà! - nó càu nhàu.
- Thì sao? - hắn vênh mặt lên thách thức nó.
- A! Cái tên đáng ghét này! Anh đi chết đi! - nó lấy cái gối ném vào hắn.
Cả hai không ai nhường ai, họ đùa giỡn vô tư không nhớ gì đến Thế Huân và cái chuyện cậu đang nói giữa chừng. Thế Huân lên tiếng làm gián đoạn cuộc ẩu đả:
- Thôi! Hôm nào rảnh tớ đến thăm cậu, tớ về trước nhé!
- Ờ! Chào Huân! Về cẩn thận nha! - nó cười tươi.
- Không tiễn. - hắn nói cộc lốc rồi quay mặt chỗ khác.
Thế Huân ra về mà trong lòng buồn da diết. Anh cứ bước đi lang thang trên đường mà không còn để ý gì đến xung quanh nữa.
" Từ lúc nào mà mình trở nên như vậy chứ? Câu nói tớ thích cậu có gì khó lắm đâu! Sao lại cảm thấy khó mở miệng như thế? Vương Nguyên à, phải chăng cậu không thuộc về tớ?"
Thế Huân suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng gọi:
- Huân ơi!
Huân quay lại thì thấy Lộc Hàm đang chạy về phía mình. Anh ngạc nhiên:
- Sao Lộc Hàm ở đây?
- À tớ mua ít đồ.
- Vậy thì chúng ta về chung nhé!
Lộc Hàm vui vẻ gật đầu. Cả hai tản bộ trên đường hòa vào dòng người đông đúc.
- Huân nè! - bỗng Lộc Hàm lên tiếng.
- Sao hả Lộc Hàm?
- Huân...thích Nguyên hả? - Lộc Hàm hơi ngập ngừng.
Huân dừng bước, vẻ mặt đượm buồn rồi lặng lẽ gật đầu.
- Huân đã bày tỏ chưa?
- Chưa! Giữa Huân và Nguyên có một khoảng cách rất lớn, lớn đến nỗi Huân không thể nào mở lời được.
- Huân đừng buồn! Chỉ cần biết đối mặt với tình cảm của bản thân là quá đủ rồi! - Lộc Hàm an ủi.
- Cám ơn cậu, Lộc Hàm!
Cả hai tiếp tục bước trên đường. Nước mắt Lộc Hàm đang chảy ngược vào tim mà không ai hay biết. Lộc Hàm thích Huân. Thích nhiều lắm. Nhưng có lẽ Huân không hề quan tâm đến điều đó.
...............................................................
*Một tuần sau:
6:00 am tại nhà hắn:
- Em muốn đi học!
- Không được! Em phải ở nhà một tuần nữa.
- Cho em đi đi mà!
- Anh nói không là không!
Thiên Tỉ từ trên lầu bước xuống cằn nhằn:
- Hai đứa này! Mới sáng sớm làm trò khỉ gì thế?
Nó chạy lại câu tay Thiên Tỉ năn nỉ:
- Anh Thiên Tỉ à! Anh năn nỉ anh ấy cho em đi học đi nha!
Thiên Tỉ nhìn sang Vương Tuấn Khải:
- Sao cậu không cho nhóc đi học đi? Nghỉ cũng hơn tuần rồi còn gì!
- Nhóc chưa khỏe hẳn đâu. - hắn chăm chú xem báo.
- Em thay đồ sẵn rồi mà vẫn không cho đi là sao? Ác độc! - nó rủa hắn.
- Cho nhóc đi đi, Chắc khỏe rồi mà! - Thiên Tỉ bảo.
- Cậu lên lầu gọi Chí Hoành đi, để tớ tự giải quyết!
Thiên Tỉ nghe đến tên Chí Hoành thì hai mắt sáng rỡ chạy đi ngay, bỏ lại nó với bộ mặt yểu xìu. Hắn nhìn nó cười nham hiểm:
- Muốn đi học lắm đúng không?
Nó gật đầu lia lịa. Hắn tiếp:
- Hun anh một cái đi rồi anh chở đi. - hắn bỏ tờ báo xuống nhìn nó - anh cho em 5 giây!
Mắt nó trợn ngược nhìn hắn. Hắn bắt đầu đếm:
- 1
- 2
- 3
- 4
- Rồi rồi! Em đồng ý! Anh là cái đồ âm binh đáng ghét!
Nó tiến lại gần hắn rồi cúi xuống:
"chụt"
Ông quản gia và bà quản gia vừa đi tới nhìn thấy thì quýnh quáng lên:
- Tôi...tôi... không thấy gì hết!
- Tôi...cu...cũng...vậy!
Nó mắc cỡ quá nên xách cặp chạy thẳng ra nhà xe. Hắn đứng dậy mỉm cười rồi cũng đi ra theo nó. Ông quản gia dụi dụi mắt rồi lẩm bẩm:
- Tôi có nhìn lầm không nhỉ?
- Chắc không lầm đâu tôi cũng thấy mà!
Cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh:
- Cậu chủ vừa cười!!!!
Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng chào tạm biệt ông bà quản gia mà đi học. Hắn vừa lái xe vừa nhìn nó mà cười sặc sụa. Nó tức giận nhìn hắn hâm dọa:
- Anh cười nữa em đá anh bay ra khỏi xe bây giờ đấy!
Mặt nó hầm hầm suốt đường đi, có vẻ tức lắm đây! Vừa vào đến trường nó đã đụng mặt Yến Nhi, cô ta định dằn mặt nó thì thấy hắn cùng nó đi vào trường nên thôi. Tuy vậy nhưng trong lòng vẫn tức giận lắm. Buổi học bắt đầu như mọi ngày.
*Cùng lúc đó tại nhà Vương Tuấn Khải:
"tính...toong"
Ông quản gia lật đật chạy ra mở cửa, cánh cổng mở ra và phía sau là một cô gái xinh đẹp. Ông lắp bắp:
- Cô...công...chúa...Ro...Rose!
Cô gật đầu lễ phép:
- Chào ông con mới về!
- Sao cô về sớm thế ạ? - ông vừa nói vừa mở hẳn cánh cửa mời cô vào nhà.
- Dạ tại con muốn cho anh Vương Tuấn Khải một bất ngờ! Anh ấy đâu rồi?
- Cậu chủ đi học rồi, mời cô vào nhà đợi cậu ấy!
- Dạ!
*PARADISE SCHOOL:
- Sao mắt mình cứ giựt liên tục vậy nè!
Nó nằm xuống bàn than thở, hắn thấy vậy nên giở giọng trêu chọc:
- Chắc tại làm chuyện ác nhiều quá chứ gì!
- Anh nói gì đó? Tát một phát trật lất bây giờ!
Hắn lắc đầu vì nó quá dữ, cả hai tiếp tục học.
"reng...reng...reng"
Hết giờ học, 4 người tụi nó lên xe về nhà còn Xán Liệt và Bạch Hiền hẹn nhau đi chơi công viên. Họ đi cùng nhau trong những ánh mắt tràm trồ của mọi người. Cả hai thật đẹp đôi. Sau khi chơi trò chơi, cả hai lại đi ăn. Họ cười nói rất vui vẻ. Xán Liệt dắt Bạch Hiền đến một vườn hoa hướng dương trên một ngọn dồi. Cậu tung tăng chạy nhảy như một đứa con nít, khoảnh khắc đó làm Xán Liệt trơ người ra. Cậu hồn nhiên thật, trông cô cứ như là nữ chủ nhân của vườn hoa này vậy! Cuối cùng mệt quá nên cả hai ngồi nghỉ mệt dưới một góc cây. Xán Liệt ngồi xuống cạnh cậu và hỏi:
- Có mệt lắm không?
Anh nở nụ cười thiên thần làm Bạch Hiền đỏ mặt, cậu gật đầu rồi quay sang chỗ khác. Bỗng dưng Xán Liệt hỏi:
- Hiền nè! Có phải khi cậu gặp một người mà mỗi lần người đó cười tim cậu lại đập mạnh có nghĩa là thích rồi không?
Bạch Hiền giật bắn mình tưởng đâu mình đã bị Xán Liệt phát hiện, cậu lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu để xem Xán Liệt nói gì tiếp theo:
- Ừ! Đúng rồi!
Xán Liệt tiếp tục:
- Vậy khi người đó sắp dấn thân vào chỗ nguy hiểm, mình lại cảm thấy lo lắng vậy là yêu rồi đúng không?
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt rồi lặng lẽ gật đầu, cậu buồn xoa vì nghĩ Xán Liệt đã thích người khác. Tự dưng trong lòng lại cảm thấy rất nặng nề.
- Vậy có lẽ Xán Liệt yêu Bạch Hiền rồi!
Bạch Hiền mở to mắt, cứ tưởng mình bị ảo giác. Cậu ngây người nhìn sang Xán Liệt:
- Cậu nói gì thế?
Xán Liệt đưa ánh mắt nhìn Bạch Hiền:
- Anh yêu em mất rồi!
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, ánh mắt nghi ngờ:
- Thiệt hong đó?
- Thề nói láo chết liền!
Xán Liệtcười tươi.Bạch Hiền ghé sát tai Xán Liệtnói nhỏ:
- Thực ra em cũng thích anh lâu rồi!
Cậu nhìn Xán Liệtcười tinh nghịch, Xán Liệt hôn lên trán Bạch Hiền rồi siết nhẹ cậu vào lòng. Cảm giác thời gian như ngừng trôi, họ ngồi đó nhìn về phía xa nơi có những bông hoa mặt trời đung đưa theo gió. Thật lãng mạng quá phải không???
BẠN ĐANG ĐỌC
Bang chủ biết yêu ( KhảiNguyên ver )
FanfictionTác giả gốc : Máu Lạnh Nhok . Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình mặc dù chỉ là chuyển ver nhưng vẫn cảm ơn rất nhiều <3