Một tuần trôi qua, cuộc điều tra của Hội nghị bàn trong cũng được tạm gác sang một bên. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Lưu Khánh Như, không ai tìm hiểu thêm điều gì từ sau ngày hôm đó. Lưu Chí Hoành vẫn cứ an tĩnh bên cạnh Thiên Tỉ, thỉnh thoảng lại nhìn vào khoảng không vô định rồi lại giật mình trở về bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Biểu hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dần dần trở về trạng thái bình thường, chế độ nhây nháo được bật lên.
Hiện tại, quán XiHong đang cực kỳ đông khách. Nam rồi nữ, già rồi trẻ, người người lần lượt ra vào quán. Từ chủ quán đến phục vụ rồi thu ngân, ai ai cũng tất bật làm việc. Nói ai ai thì cũng không đúng, bởi vì một trong ba nhân viên phục vụ của quán, vừa khôi phục lại dáng vẻ tưng tửng của mình, hiện vừa làm việc vừa rất phởn ... khác hẳn với dáng vẻ u sầu đưa đám tuần trước ...
-Hai cô bé xinh đẹp, hai em muốn dùng gì nào? -Thiên Tỉ cười không quên nháy mắt một cái.
-Đẹp trai quá đi! A! Một Latte và một Mocha! Đẹp trai quá đi! -Một trong hai cô gái lên tiếng.
-Okay! Hai em chờ một chút nhé! Latte và Mocha của hai em sẽ có nhanh thôi! -Hắn ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đang ầm ỉ gào thét: "Má ơi! Hai EM mặt còn già hơn bà thím bán bánh bao chiên đầu đường nữa! Ớn quá!"
...
-Các chị muốn dùng gì ạ? -Thiên Tỉ lại cười, lần này khách hàng lại là những người phụ nữ có vẻ đã gần năm mươi.
-Thằng nhóc dẻo miệng này! Chị cái gì chứ! Thật đáng ghét a! -Một người phụ nữ lên tiếng.
-Haha! Em chỉ nói sự thật thôi mà! Các chị trông như mới ba mươi ấy, nhìn còn trẻ hơn chị vợ em nha! -"Chị vợ đại nhân! Em ngàn lần xin lỗi chị!".
-Oa! Trẻ thế đã có vợ rồi sao? Tiếc thật nha!
-Tôi còn định giới thiệu con gái.
-Ai da! Mất cơ hội có một chàng rể đẹp trai.
-Ôi! Con rể!
Những người phụ nữ lên tiếng than, còn Thiên Tỉ chỉ cười cười nhưng có ai biết được là hắn trong lòng đang run rẩy bởi vì ánh mắt giết người của Lưu Khánh Như cô nương đang "dịu dàng" nhìn hắn, thật là may mắn khi nãy cô đang đem bánh cho bàn kế bên nên rất trọn vẹn đã nghe được câu nói ngọt ngào kia. Dịch Dương Thiên Tỉ, chú chết với chị!
...
-Phù! Cuối cùng cũng xong! -Thiên Tỉ thở phào một cái.
Lưu Chí Hoành đứng kế bên mỉm cười, rất nhu hoà đưa cho hắn một ly nước, còn tự tay dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn.
-Hoành Hoành! -Thiên Tỉ được người yêu chăm sóc, trong lòng lập tức có muôn vàn cánh hoa bung nở. Hắn nắm lấy bàn tay đang cầm khăn lau mồ hôi cho mình, khẽ kéo người trước mặt vào lòng.
-Hoành Hoành! Anh rất yêu em! Thật sự rất yêu em!
Lưu Chí Hoành không nói gì, chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười nhẹ. Cậu rất nhanh nhón chân lên hôn Thiên Tỉ. Hắn có chút bất ngờ nhưng sau đó liền chuyển sang chủ động, kéo cậu vào nụ hôn thật sâu. Chiếc khăn rơi xuống mặt đất, hai tay Chí Hoành vòng lên ôm cổ Thiên Tỉ, đồng thời đôi tay của người kia cũng đang siết lấy eo cậu. Đôi mắt nhắm lại che khuất đi hình ảnh đối phương nhưng trái tim họ đang hiện rõ bóng hình người kia. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn cho tới khi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) <XiHong> LOVE CHALLENGE (End)
Fanfiction-Này em gái! Lấy anh nha! -Không thích đấy! -Aiyo~ Anh tài giỏi, đẹp trai ngời ngợi thế này. Em nỡ không lấy sao? -Về nhà soi gương lại rồi ảo tưởng sức mạnh tiếp nha.