Ghi điểm

611 13 7
                                    

Từ chiều giờ không biết là Min đã đi lòng vòng quanh phố bao nhiêu lần. Trong đầu cô cứ mãi lo lắng cho So vì những câu nói lấp lửng không đầu không cuối mà So trót thốt ra lúc nghe điện thoại.

Từ lúc ba mẹ qua đời, nhà chỉ còn có hai anh em thôi bảo sao Min không lo cho được, với lại giờ này mà về nhà cũng chỉ có một mình thôi thì cứ đi lang thang thế này đến khi nào mệt thì về ngủ cho xong. Bỗng nhiên một bóng người từ phía sau chạy tới, vỗ vào vai Min hù một phát làm con bé muốn đứng tim. Hóa ra đó là Minho, Ji sợ Min buồn nên đã báo cho Minho biết và nhờ anh chàng trông hộ Min mấy ngày này và dĩ nhiên Minho nhận lời không do dự :).

Cứ tưởng rằng Min sẽ quay lại phắn cho nó một trận nên chuẩn bị sẵn tư thế chịu đòn. Nào ngờ, con nhỏ chỉ quay lại *dòm* rồi hỏi :

- Minho hả ?

Sau đó quay mặt đi tiếp là thằng nhỏ quê một cục, Minho đứng ngẩng người một chút để xác nhận sự thật mình không phải mơ. Hôm nay sư tử Min đổi tính hiền như một con mèo, haizzz, như thế lại càng thảm hơn, thà Min cứ quay lại mắng Minho xói xả hay là cho anh ăn một trận đòn có thể Minho sẽ vui hơn nhiều. Minho đuổi theo Min.

- Min có chuyện gì hả? - Minho giả nai, cố tình hỏi cho có chuyện nói đây mà.

- Đâu có gì đâu.- không thèm quay qua nhìn người ta luôn.

Min thiệt là biết cách làm cho người ta lo lắng quá.

- Em đã ăn gì chưa ?

- Rồi !  * ót *

Min vừa mới dứt lời thì cái bụng lặp tức kêu lên phản đối câu trả lời của chủ nhân làm Min ngượng hết biết, Min chỉ còn biết cười gượng, muốn giả vờ nghiêm túc một chút cũng không xong. Ho cố gắng nhịn cười nhìn Min.

- Vậy à ? Em có muốn đi ăn "thêm" với Ho không ?

- Không *ót* em không *ót* đói *ót*.

Min chưa kịp dứt câu thì cái bụng đã kêu liên hồi, Min ngượng quá nên mặt vô cùng biểu cảm, thầm rủa " cái bụng chết tiệt có cần tố cáo tao vậy không, chỉ là cho mày ăn trễ chút thôi mà ". Ho không khỏi phụt cười, Min vẫn cứ đáng yêu như thế.

- Có vẻ bụng cô lại nghĩ khác.

- Mặc kệ nó *ót*.

Haizz, đúng là cái con người cố chấp cứng đầu cứng cổ. Ho chẳng còn cách nào đành dùng hạ sách vậy. Anh chàng nắm lấy tay Min lôi đi xồng xộc, mặc kệ Min la ó om xòm và ánh nhìn ái ngại của những người chung quanh.

Cả hai dừng lại ở một quán ăn ven đường, KHÔNG phải một nhà hàng sang trọng, chính xác là thế. Ho đặt Min ngồi xuống bàn rồi bước qua ngồi đối diện cô. Min nhìn chằm chằm Ho, thiệt khiến người ta bất ngờ, Min cứ nghĩ là Ho sẽ đưa cô tới một nơi sang trọng hoặc chí ít cũng là nhà hàng nào đó chứ có khi nào lại ngờ được rằng anh sẽ đưa cô tới quán vỉa hè thế này. Min không phải là người cao sang gì nên cô cũng không chê bai, nhưng không phải những khoảnh khắc này thì cả hai phải đến một nơi thật lãng mạn hay sao, trong phim thường như thế mà ( e0 ơi ). Nghĩ rồi đưa mắt nhìn chung quanh quán.

Ho hiểu được Min đang nghĩ gì nên không chờ cô mở miệng.

- Ở đây đồ ăn rất ngon, cô ăn thử nhất định sẽ thích.

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ