Phần mở đầu: Niên Luân

880 17 2
                                    

Lời Edit: Mừng ông Công ông bà Táo về trầu ♡ mừng page Hoa Lệ VNFC đạt 40k like ♡ hehe ♡

Sắp đến tết rồi ♡

.

.

.

[Fanfic Hoa Thiên Cốt] Niên Luân

Tác giả Cella Trinh

Đã được sự cho phép của tác giả ♡

Lịch post: 1 tuần 1 chap ♡

.

.

.

Phần mở đầu ~ NIÊN LUÂN

Thứ còn lại với con người sau tất cả thăng trầm, đổi chác, hi sinh là năm tháng, là hạnh phúc đi cùng với những năm tháng ấy, là đớn đau đi cùng với những năm tháng ấy, là đợi chờ đi cùng với những năm tháng ấy...
****

Thượng Hải, mùa đông 2015.

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh của một căn nhà hai tầng tại ngoại ô, một người đàn ông với khuôn mặt đăm chiêu, sống mũi cao thẳng, ánh mắt ẩn đầy tâm sự, cặm cụi viết.

Bạch Vỹ Phong - cái tên thứ hàng vạn, hàng triệu được dùng sau bao kiếp mà hắn trải qua, mỗi một kiếp người lại thay tên đổi họ.

Những thay đổi ấy nhiều đến nỗi đã khiến trí óc hắn chôn vùi cái tên Bạch Tử Họa, cái danh tôn thượng Trường Lưu Sơn năm ấy. Nhưng hắn mãi mãi không quên được, mãi mãi khắc sâu hình ảnh nàng, người con gái mà hắn đã phụ cả đời cả kiếp.

Hắn đã từng tìm được nàng, đã có những tháng ngày bình yên bên nàng, nhưng cái lời nguyền "bất lão bất tử, bất thương bất diệt" mà nàng tàn nhẫn ban cho hắn ấy, khiến hắn lại phải đau đớn nhìn phận mệnh người phàm của nàng tan thành khói bụi.

Hắn vẫn luôn chờ nàng, tìm nàng giữa hàng ngàn sinh tử kiếp, giữa cả tỷ vạn con người chốn hồng trần, mong thấy nàng đầu thai và gặp lại hắn lần nữa. Thấm thoát cái niên luân đưa đẩy, và giờ hắn là Bạch Vỹ Phong.

- Vỹ Phong, ông ở nhà chứ?

Tiếng một người đàn ông có vẻ lớn tuổi gõ cửa.

- Trình Khâm, ông đến đây có việc gì thế? Đã khuya rồi mà.

Vỹ Phong đáp lại với giọng điệu như đối đáp một người bạn tâm giao lâu năm.

- Ôi cái tuổi già của tôi, muốn uống rượu là cứ phải trốn bà lão nhà tôi ra ngoài. Tôi ước gì mình cứ trẻ mãi như ông đấy ông Bạch ạ.

Trình Khâm là đời thứ ba trong dòng họ Trình biết đến sự tồn tại đặc biệt của Bạch Tử Họa - Bạch Vỹ Phong. Nhiều lúc Vỹ Phong cũng không hiểu cơ duyên nào lại tạo nên cuộc gặp mặt giữa anh và ông cố họ Trình.

Ông ấy là một nhà sử học, vì yêu thích những câu chuyện mà Vỹ Phong kể lại sau nhiều kiếp người trải qua mà nguyện kết thành tri âm.

Ông Trình tin vào luân hồi, tin vào duyên phận trường sinh và tin vào câu chuyện mà nếu Vỹ Phong có đem kể cho bất cứ ai thì họ cũng bảo anh bị tâm thần.

Vâng, ai lại tin một người đàn ông sống đến hàng vạn triệu năm vẫn tươi trẻ như vậy.

- Ông Bạch, tôi giờ cũng đã ngoài 70 rồi. - Trình Khâm cất giọng khàn khàn - Năm xưa, khi nghe cha tôi kể lại chuyện của ông, tôi cứ nghĩ là mình sẽ phát điên mất. Vậy mà rồi lại tiếp nối duyên cơ nhà họ Trình làm bạn với ông đến bây giờ. Nếu mai sau tôi về nơi chín suối, con trai tôi Trình Minh sẽ lại làm bạn với ông. Vậy là ông có phúc lắm đấy!

Trình Khâm nhấp chén rượu cười khà khà, nhìn Bạch Vỹ Phong vẫn đang trầm tư trên từng trang giấy.

Đêm đông của hai con người, một người đã trải đời đủ sâu, một người là nợ đời quá nặng, lặng lẽ trôi qua như thế.

Qua từng ấy kiếp người, bấy nhiêu tên họ là bấy nhiêu nghề mà Bạch Tử Họa trải qua, khi là thầy thuốc, khi là đầu bếp, khi lại là họa sĩ, nhưng công việc của Bạch Vỹ Phong bây giờ mới là công việc anh yêu thích nhất - công việc của một nhà phê bình và nghiên cứu lịch sử đương đại. Bởi nó nhắc anh nhớ tới người bạn tri kỷ đầu tiên, nhớ tới những lịch sử mà anh đã chứng kiến, và hơn hết anh có thể đắm chìm vào nó, say mê nó, thưởng thức nó trong chuỗi niên luân cô đơn, ảm đạm này.

[Drop] [Fanfic Hoa Thiên Cốt] Niên Luân - Tác giả Cella TrinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ