Vì lâu mới ra nên Ai cho liền 2 chap 2 ngày liên tiếp ^^ Mong mọi người ủng hộ nha <333
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Airi vội vã đến nhà Ui thăm cô bạn Yuki bao lâu không gặp.
-Yukiiiiiiii..... _ Vừa vào đến nhà nó đã líu lo mà ôm chầm lấy Yuki-chan _ 3 năm rồi mới được gặp mày, nhớ quá điiiiiii
-Miss you too _ Yuki cũng vui mừng xiết lấy nó.
-Cho tui ôm nữa~~ _ Ui cũng chạy ra. Trong phòng khách nhà Netsukawa có 3 bạn trẻ ôm nhau ^^ ( nghe mùi Yuri đâu đây ~~ )
Thế là cả chiều hôm đó, 3 người đi chơi khắp Tokyo, đến tối mịt mới về.
Nhỏ và cô đưa nó về trước. Xe dừng trước cổng nhà Daiouji làm cô không khỏi ngạc nhiên.-Đây không phải nhà chủ tịch Daiouji ư? _ Cô thắc mắc
-À, tại bố mẹ tao đi Anh công tác rồi nên ổng bà bắt tao tới đây ở _ Nó ngán ngẩm trả lời.
-Ồ, vậy để tao qua chào hỏi chủ tịch với phu nhân, lâu rồi không gặp họ. Dù gì nhà Netsukawa với nhà Daiouji cũng là chỗ thân quen _ Cô tiếp
-Họ không ở nhà đâu, chỗ này chỉ có tên đáng ghét Sora của mày thôi, nhớ người ta thì vào mà gặp đi, rảnh vác hắn đi dùm tao càng nhanh càng tốt _ Nó vừa nói vừa huých cô
-Gì mà "của tao" chứ _ Cô mặt đỏ bừng
-Tao với mày là bạn từ nhỏ, không lẽ "hime" này không biết mày thích tên Sora đó hay sao.
-Vậy tao vào với mày nha... Đi nào Ui
-Đi _ Nó và nhỏ đồng thanh.
"Xoạch"
Cửa mở, 3 cô gái bước vào. Vừa vào đến nơi, Yuki đã vui mừng chạy đến bên người con trai tóc bạch kim đang trầm tư nhâm nhi ly cà phê.
-Kobanwagozaimatsu, Daiouji-kun _ Cô mỉm cười dịu dàng _ Lần này về nước, thật vui lại được gặp lai cậu
-Muộn rồi một tiểu thư như Netsukawa-san vẫn chưa về nhà hay sao? Có lẽ việc này sẽ khiến chủ tịch không vui đâu _ Hắn lạnh lùng khước từ nụ cười ấy, thậm chí ngay cả câu "xin chào" cũng không thèm đáp lại.
-À... Mình chỉ vào chào hỏi thôi, xong rồi thì mình xin phép về. Cậu nói cũng phải, có lẽ giờ này bố mình rất lo _ Cô hiểu được ý hắn, ánh mắt thoáng buồn nói lời tạm biệt rồi kéo Ui ra về. Vốn lâu nay là vậy, căn bản hắn thật sự chưa bao giờ để cô trong mắt ư? _ Chào Airi, về nha
-Umh... Bye _ Nó chào hai cô bạn
Khi hai người họ vừa ra về, nó liền đem bộ mặt giận dữ hậm hực tiến lại chỗ hắn.
-Có cần đuổi người ta quá đáng vậy không?
-Tôi thấy phiền _ Hắn đáp cụt lủn
-Phiền? Nực cười. Tôi mời Yuki đến chơi, đó là KHÁCH CỦA TÔI, anh đâu có quyền. Một chút phép tắc lịch sự cũng không có. Cậu ấy chỉ là muốn chào anh thôi mà. Người ta đã ra nước ngoài 3 năm rồi không lẽ một câu xã giao cũng không thể?
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma to Ouji
Storie d'amoreNó dẫu có xinh đẹp hay tài giỏi thế nào cũng vẫn là con nuôi. Dù gia đình Shinohara có yêu thương nó cỡ nào thì trong mắt bạn bè nhìn nó cũng chỉ toàn ganh ghét đố kị và coi thường. Đối mặt với nhận thức ấy ngay khi mới 6 tuổi, nó căn bản hiểu rõ cá...