Ngô Diệc Phàm là 1 con người bá đạo, nhà giàu, lãng tử. Khiến bao cô gái đổ gục trước vẻ đẹp trai của hắn. Hắn thay bồ như thay áo, không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Ấy vậy mà không một ai biết được con người này lại yêu đơn phương 1 chàng trai.
Chàng trai kia da ngâm, không trắng được như hắn. Không cao được như hắn. Không đẹp được như hắn. Không giàu được như hắn. Mọi thứ đều không bằng hắn vậy mà hắn lại yêu cậu đến điên cuồng.
Lúc đầu Diệc Phàm chỉ nghĩ là mình có ấn tượng đặc biệt với Tử Thao bởi đôi mắt gấu trúc với vẻ ngờ nghệch của cậu. Nhưng càng về sau cái loại thích đó nó dần chuyển sang yêu. Hắn muốn được nắm tay cậu, ôm cậu, hôn cậu, làm chuyện đó với cậu. Chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình.
Và Diệc Phàm quyết định tỏ tình với Tử Thao.
Nhưng vào cái ngày đó Diệc Phàm lại được tin Tử Thao đang hẹn hò với bạn mình là Chung Nhân. Hắn lúc đó như muốn giết bạn hắn ngay tại chỗ.
Ngày qua ngày Diệc Phàm chịu đựng sự dày vò từ thứ tình cảm không thể thổ lộ của mình. Không phải hắn vì Chung Nhân là bạn mình mà không giành lại cậu, mà là vì hắn sợ mình sẽ làm cho Tử Thao khó xử và có ấn tượng không tốt về hắn.
Cái cảm giác tận mắt chứng kiến người mình yêu nắm tay, cười nói vui vẻ với bạn thân của mình chứ không phải mình khiến hắn như muốn nổ tung. Không vì Tử Thao yêu Chung Nhân quá nhiều thì hắn đã tự tay mình hại bạn thân của mình lâu rồi.
Có lần Diệc Phàm cùng hoa khôi trường bên đi xem phim tình cờ gặp Tử Thao và Chung Nhân cũng đi xem. Hắn giả vờ không quen rồi đi ngang qua và nghe cậu nói gì đó.
- Nhân a~~ xem Bay Max đi. Em thích xem Bay Max.
- Được rồi. Cô cho tôi 2 vé phim này nhé._ Chung Nhân chỉ vào tấm poster của phim.
- Vâng. Số ghế của quý khách là D6 và D7 ạ.
- Cảm ơn. Đây của em. Em ngồi D6 còn anh D7 nha.
- Vâng.
Diệc Phàm thấy 2 người đi rồi mới mon men mua theo dù anh rất ghét mấy bộ phim thể loại như vậy.
- Anh~~ sao mình không xem phim kia. Em không thích phim này đâu. Trẻ con lắm._ cô bạn gái giở giọng nũng nịu, kéo tay Diệc Phàm liền bị hắn hất ra.
- Không xem thì biến. Tôi với cô chia tay. Cô có thể về rồi.
Diệc Phàm cầm tấm vé số ghế là E6 đi vào xem phim. Cô gái sau khi sốc bởi câu nói mới hoảng loạn nắm tay hắn kéo lại.
- Tại sao?? Sao lại chia tay?? Em đã làm gì sai??
- Vì cô không thích bộ phim này (giống em ấy) nên tôi chia tay cô.
Nói rồi Diệc Phàm vào xem phim để cô gái lại ngơ ngác như người bị lạc.
Còn có 1 lần Diệc Phàm ngồi nói chuyện với Chung Nhân về Tử Thao.
- Mày với em ấy sao rồi??_ Diệc Phàm vừa nhả khói từ miệng ra vừa nói.
- Ai?? Ý mày nói tới tao và Tử Thao hả?_ Chung Nhân gác chân lên bàn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTao] [Oneshot] [SE] Dõi Theo Em
FanfictionChỉ đơn giản là tui muốn ngược :))) À...... Do tui lo viết cái oneshot này nên cái longfic kia tạm thời từ từ tui mới ra *làm mặt cuteo* :vv Với lại đang lên ý tưởng cho nó hay hơn nên đừng rủa gì tui nhaaaa~~ *bung lụa* Giờ thì thưởng thức thành q...