Cách nửa vòng Trái Đất, bên kia nước Mĩ, có một con sâu lười đang cuộn tròn trong chăn. Mặc cho mặt trời đã rọi qua mông, cậu vẫn chưa chịu dậy. Cái lành lạnh của Hoa Kỳ, cái thứ gió đìu hiu mát rượi đến tận tâm can, có lẽ ở Việt Nam sẽ không được cảm nhận rõ như thế. Thôi cứ tranh thủ lát nữa rồi dậy. Tối qua diễn xong, cậu và anh chị đồng nghiệp đã rủ nhau đi làm một chầu thịt nước. Cậu coi vậy chứ ăn khá khỏe, xử liền hơn mười xiên, tới mức khi cậu đặt xiên nướng xuống mới nhận ra rằng, hàng chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Ôi, xấu hổ chết mất. Đồ con heo.
Và như thường lệ, cậu chỉ uống Cocacola. Thức uống quen thuộc mỗi khi đi chơi của cậu. Lâm có thể uống bia, hồi còn 17, 18 cậu cũng từng uống vài lần nên bụng hơi bự lên tí. Nhưng giờ Lâm ngán đến tận cổ thứ đồ uống đắng nghét ấy.
"Lâm. Làm miếng bia đi. Lâu lâu có dịp" - Anh Cao Thái Sơn chìa lon bia qua cho cậu.
"Dạ thôi em thích nước ngọt hơn" - Cậu cười, từ chối lời mời.
"Chậc. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn uống nước ngọt mãi thế?"
"Kệ em đi ha ha"
Hớp một ngụm nước, cậu khà lên một tiếng sảng khoái.
Hắn là kẻ khiến cậu cũng được lây nhiễm thói quen uống Cocacola. Mỗi dịp gặp mặt, hắn đều đặt sẵn hai lon nước ngọt trên bàn. Chẳng cần nhìn cũng biết, tên này nghiền ngọt nhưng lại sợ béo. Hắn bảo mình không uống được rượu bia. Cùng lắm là nước lọc, chứ hắn không muốn say xỉn đâu. Cậu thấy tên này thật trẻ con. Hơn 20 tuổi đầu rồi mà nửa ngụm bia cũng không thèm đụng đến. Uống riết thành quen, chẳng hiểu từ khi nào mà cậu cũng tạo lập cho mình một sở thích như hắn. Trong người hắn tồn tại bao nhiêu tính cách? Ai biết. Hắn có thể có nhiều bản ngã, nhưng tất cả những bản ngã đó, dù là thành công hay sai sót, cũng đều đã dựng xây nên một Sơn Tùng M-TP ngày hôm nay. Trẻ con thật, nhưng cứ ngô nghê như vậy đi, vẫn tốt hơn phải quá đề phòng người nọ người kia, rồi mất đi cái tình cảm hồn nhiên đáng có.
Tiếng chuông reng phá tan luôn cái giấc ngủ ngắn của câu.
"Alo...?" - Cậu rề rà nhấc máy, suýt thì lọt cả tiếng ngáp vào ống nghe.
"Lâm đấy hả?"
Dù có buồn ngủ thế nào, tiếng nói đó cũng khiến cậu tỉnh táo. Giọng nói ấm áp, quen thuộc đó, chẳng lẫn đi đâu được.
Hắn.
"Sao thế anh?" - Cậu lưỡng lự đáp lại. Lúc nãy cậu đã vội vàng bắt máy mà quên coi số. Đánh nhẽ ra, cậu nên để chuông reo chán chê thì thôi.
"À anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi" - Hắn hơi nhịu một tí.
"Vậy à? Em vẫn khỏe, cảm ơn anh. Nếu không có gì quan trọng thì em..."
"Á khoan" - Tiếng hắn cắt ngang lời cậu.
"Sao?"
"Em có thể về sớm hơn lịch trình được chứ?"
Này Sơn Tùng. Anh vừa hỏi câu ngu ngốc gì thế? Hắn cũng chẳng biết mình vừa nói gì. Ngu thật. Lịch diễn là do bên công ty quyết định, làm sao cậu có thể thay đổi. Huống hồ, đây là lưu diễn bên nước ngoài, chứ có phải nội thành Việt Nam đâu. Và tất nhiên, phần thưởng cho câu hỏi ngốc nghếch đó chính là một tràng dài thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùng Lâm] "Chào anh, tôi là Hoài Lâm!"
FanfictionBất cứ lỗi lầm nào cũng đều cần sự vị tha. Dù họ luôn bảo sẽ chẳng thể hàn gắn được đâu, bỏ cuộc thôi, nhưng trong thâm tâm luôn cầu mong một sự tha thứ. "Và dấu hiệu đầu tiên của tha thứ, chính là mỉm cười." Hoặc không?