Author: Vân Dyo.
Paring: Soojung
Genre: Non-Sa
Những ngày mưa này em chợt nhớ về anh , người đã nói chia tay em vào ngày hôm đó , một ngày mùa đông , gió lạnh về và nó càng khiến trái tim em như ngừng đập!
*** Chuyến xe buýt số 12 định mệnh***
Chết rồi …. Mình mới chậm có 10s thôi mà … nó đâu rồi … ahhhh~~~ buýt … buýt … chờ tao với…
Chỉ cần muộn học 1 chút thôi là hôm sau mình sẽ nghỉ ở nhà dưỡng sức luôn á.
- bác tài xế à .. làm ơn dừng lại cho cháu đi với , làm ơn đi ~~~~ - tôi vừa chạy theo chiếc xe đó vừa hét lên như muốn khóc òa.
*thở dốc* mày chịu dừng lại rồi sao?? – tôi đã đuổi kịp chiếc xe. Thực ra là nó dừng đèn đỏ nên tôi mới gặp may mắn như vậy =((((
- cháu là con gái mà có sức khỏe tốt thật đấy. lên mau đi , không công an nhìn thấy bây gờ đó – bài tài xế đang khen đểu tôi đó mà.
- Sao hôm nay bác không đợi cháu chứ? Bác biết là cháu không thể muộn học mà. *thở dốc*
- Bác đợi cháu thì ai sẽ đợi mọi người trên xe chứ , cháu biết là bác đã đợi cháu bao nhiêu chuyến rồi không? Vì thế hãy ngoan ngoãn xuống cuối xe đi , nhanh lên!
Không thể nói gì được nữa vì đó đúng là sự thật =)). Bị say xe mà lại cho xuống cuối ngồi sao? Đã mệt rồi lại càng khổ hơn. Ahhh~~
Lảo đảo vì mệt xuống cuối xe.
*xe chuyển bánh* *vấp*
- ahhhhhhhh~~~~~~
- rụp…
vì quá hấp tấp , đúng lúc xe bắt đầu đi tôi đã bị mắc chân vào chân ghế lao thằng về ghế cuối có một cậu bạn đang ngồi , mặc đồng phục trường Haye , cũng là trường tôi đang theo học.
- tôi xin lỗi , tôi xin lỗi! *tôi rối rít tít mù*
- cậu ổn chứ?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên , ánh mắt dịu hiền đang nhìn tôi lo lắng , tôi không thể dời khỏi ánh nhìn đó , đó là lần đầu tiên một người con trai nhìn tôi với khuôn mặt như vậy.
Cậu ấy nhường ghế đó cho tôi và ngồi sang ghế kế bên.
- cậu không sao chứ? – cậu bạn vẫn hỏi khi không thấy tôi trả lời.