Truyện ngắn

36 5 3
                                    

Trên một cánh đồng, có một đôi nam nữ đang ngồi ôm nhau. Cô gái tựa vào lòng chàng trai, hai người cùng nhìn về khoảng không phía trước. Thật yên bình.
Bỗng cô gái cất giọng dịu dàng hỏi chàng trai: "Nếu có một ngày em rời đi, anh có hay không sẽ giận em?"
Chàng trai với đôi mắt ôn nhu, cằm tựa vào đầu cô, mỉm cười nhẹ nhàng trả lời cô: "Sẽ không!"
"Vậy nếu có ngày đó, anh vẫn sẽ yêu em đúng không?"
"Vẫn sẽ."
"Anh hứa đi"
"Được, anh hứa. Cả đời sẽ yêu mình em"
"Được, em tin anh!"
Rồi cô gái tiếp tục nhìn về phía trước, trong đôi mắt hiện lên vẻ đau khổ, u sầu.

Một tuần sau, vào lúc 7h sáng.
'Reng reng reng'
"Alo" - người con trai nhanh chóng trả lời nhưng trong trạng thái còn mơ màng.
"Xin lỗi.......Tạm...biệt...anh" - người con gái ở bên đầu máy cố nín đi những giọt nước mắt của mình, nói những lời cuối cùng với người con trai mà mình yêu.
"Em, em nói cái gì? Em ở đâu? Alo...ALO...ALO...MAI DUNG EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?"
Nhưng đáp lại anh là tiếng tút tút của điện thoại.

Anh tỉnh ngủ, vội vscn rồi phóng xe đến nhà Mai Dung. Nhưng khi đến nơi người giúp việc nói rằng hôm nay cô ra nước ngoài, có lẽ sẽ rất lâu mới trở về. Giờ này thì máy bay đã đi rồi.
Anh suy sụp, ngồi thụp xuống đất. Người con gái anh yêu nhất, thương nhất, người con gái mà anh coi là cả bầu trời của mình đã bỏ anh mà đi. Anh phải làm sao đây? Cô đi rồi thì cuộc sống anh sẽ ra sao? Chẳng lẽ những lời cô nói ngày hôm ấy là thật sao? Cô thật sự đã bỏ anh đi sao? Vậy tại sao cô không cho anh biết chứ? Cô đi rồi, cô đi rồi, đã...đi...rồi.

5 năm sau, tại sân bay.
Có một cô gái mặc bộ đồ công sở màu trắng đang kéo chiếc va li của mình ra khỏi nơi này để về nhà. Người con gái đó không ai khác là Mai Dung.

"Ba, mẹ, anh hai, em về rồi!" - Mai Dung vừa vào nhà đã hét to gọi mọi người.
"Về rồi hả con?" - ba mẹ chạy ra đón chào cô con gái nhỏ của mình.
"Em gái tôi về rồi đấy à?" - anh trai cũng đặt tờ báo xuống, chạy đến đón cô.
Mọi người ôm ấp nhau, trên mặt ai cũng hớn hở.

Sau khi ăn cơm với mọi người, cô dạo bộ ra quán cà phê gần nhà mình. Trong lòng nghĩ về anh, liệu anh còn nhớ cô không? Có vui khi gặp lại nhau không? Tình cảm sẽ còn như xưa không? Anh mặt mũi ra sao rồi nhỉ?
Nhưng khi bước vào quán cà phê, cô đã có câu trả lời rồi, đó là....:mọi thứ đã thay đổi!
Trong quán cà phê là hình ảnh người con trai đang đút bánh cho người con gái. Hai người rất tình cảm, hạnh phúc. Trong mắt của họ là tình yêu vô tận, không gì ngăn cản được.
Mà người con trai đó chính là anh - Ngọc Trí, người cô yêu đã và đang rất yêu. Người mà đã nói dù cô có đi xa bao lâu vẫn sẽ yêu.

Quay đầu bỏ chạy trước khi họ nhìn thấy mình, thật sự cô không muốn chấp nhận sự thật này. Tại sao chứ? Anh nói vẫn sẽ yêu cô mà. Sao bây giờ lại như thế này chứ? Chẳng lẽ mỗi người chỉ cần không gặp nhau sẽ thay lòng đổi dạ sao?

Chạy, chạy cho đến khi không còn hơi sức thì cô mới ngừng. Cô đã khóc, đã không còn hy vọng nữa rồi.
Nếu ngày ấy cô không đi thì sao? Nếu cô không ra nước ngoài du học nữa thù sao chứ? Có phải anh vẫn sẽ yêu cô đúng không?
Ngồi bệt xuống dưới đất, cô tưởng tượng ra cảnh cả hai tay trong tay hạnh phúc bên nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau đi dạo bộ cuối tuần, cùng tựa vào nhau khi mệt mỏi, cùng cười khi xem phim hài hay ôm nhau thật chặt khi xem phim ma,...Nhưng bây giờ chúng chỉ là viễn cảnh do cô tự nghĩ ra mà thôi. Nó đã không thể xảy ra được nữa rồi! Là cô sai...vì đã bỏ anh đi. Là cô sai...vì đã không ngừng yêu anh. Để bây giờ nhìn anh tay trong tay với người khác mà nước mắt rơi, mà lòng quặn đau.

Vì Người Đó Là Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ