Chương 3:

1.5K 19 2
                                    

"...Ng...ươi...người...Băn...g..." 

Ấp úng trong miệng nửa ngày trời Triệu Dực vẫn như cũ mặt vừa trắng vừa hồng mà vẫn gắt gao nhìn về phía Bạch Băng. Lúc này, trong đầu hắn còn đang rối loạn tới mức đình trệ...suy nghĩ: Hắn...không, Bạch Băng là nữ? THế quái nào lại thế được cơ chứ?? Co...n con gái sao? T-thế nhưng chẳng phải có mấy lần dẫn người này theo...cũng cso vài lần thay quần..á..o trước mặt y n-nha....cô..cô ta còn mặt không đỏ...trực tiếp ngáp ngáp vài cái rồi còn ăn trước mặt mình h...hay sao? Không thể...nào...Mà con gái gì lại có loại thích...bị đánh? Người như thế phi thường khó kiếm a...

Bỗng Bạch Băng quay đầu lại.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !! Biến thái ! Dê xồm ! Nhìn trộm người khác tắm !!!"

"........"

............................................................................

Đình viện

 Dực vương gia day day thái dương, nhíu chặt lông mày lại, mắt nhắm mặt đen, có chút đau đầu, nhất thời miệng vẫn chưa thể nói được điều muốn hỏi.

 Bạch Băng liếm liếm môi chớp chớp mắt một hồi, mồ hôi lạnh túa ra như mưa: AA, hắn biết ta là con gái rồi, sao giờ? Giết ta? Hay đuổi ta? Cái này có chút...không được nha, hiếm lắm mới gặp được một tên thích cuồng dã tra tấn người khác mà, cái này gọi là bỏ không nỡ mà buông cũng không xong nga~ Nhưng hắn đánh ta thì tốt rồi, chỉ sợ lại đuổi ta đi thì chẳng phải loại cái phế vật vô dụng hiện giờ của ta....thôi thì cứ xác định là tiêu rồi. Mím môi, Bạch Băng nhắm mắt.

 Chỉ là...

 Một lúc sau, Dực vương thông suốt ngẩng đầu lên định hỏi thì... Ngủ rồi...Hàn Bạch Băng NGỦ RỒI ?! Cô nàng khiến hắn phi thường nhức óc vì vụ việc vừa xảy ra lại không chút áy náy hay giải trình gì liền ngủ, lại còn ngủ ngồi !! Tư thế này mà vẫn còn ngủ được sao? Hơn nữa lại dường như vô cùng thoải mái? Di? Loại nữ nhân này thật lạ, thật rắc rối ngoài sức tưởng tượng... Triệu Dực thở dài, lắc lắc nhẹ đầu liến đứng dậy bế Bạch Băng đi về phòng của nàng, khuôn mặt có vài phần bất đắc dĩ.

 Bạch Băng lăn qua lăn lại một hồi rồi...

"Á Á Á !!! Cứu...cứu ta....cứu !!!....."

 Âm vang rộng khắp Dực phủ.

"Gì gì? Ngươi làm sao thế?" 

 Một tiểu thái giám từ ngoài vội vã đi vào. 

"Cứu...cứu ta..."

"......."

 Nằm mơ nói mớ hả?

"Băng Băng, ngươi làm sao thế?" Một giọng nói có chút lo lắng truyền vào.

 Tiểu thái giám vội quỳ xuống hành lễ. Thấy thế, Triệu Dực cũng chỉ xua xua tay rồi đến bên giường xem.

 Sau đấy....

"Cứu ta a~~ Sao ba mẹ không đánh ta vậy?? Hu hu____"

 Nhất thời, cả căn phòng lâm vào im lặng. Triệu Dực nhăn mày, day day thái dương, nghiến răng kèn kẹt, mặt thì đen lại, sát khí tỏa ra nồng đậm sau đó... 

Tiểu Thư Điên LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ