Trời càng tối, sương lại càng lạnh, cô càng chạy, nước mắt rơi lại càng nhiều vô kể. Cô hận mình, bởi vì cô không thể nói dối rằng lúc nãy, khi mà hắn nói chuyện đó, cô đã có 1 khắc tin rằng đó là sự thật. Tuy rằng hơi muộn, nhưng cô rất muốn tin rằng anh không thể nào. Hơi thở cô yếu dần, cô đã chạy 1 đoạn khá xa rồi
Bước chân chạy chậm lại, cẳng tay cô bị giật ngược, Hạ Phong 1 lần nữa cả người bật lại 180 độ. Cả mặt cô ập vào làn áo dạ ấm cúng thoang thoảng mùi hương nam tính. Khỏi cần ngẩng đầu lên, giọng nói đanh thép đó cô không thể nào nhầm lẫn được
- HẠ PHONG, CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ NGOÀI NÀY THẾ HẢ? - trước lời nói của anh, cô chỉ có thể khóc đến run cả vai. Tử Thiên thả lỏng người, không biết anh đã chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm cô khắp nơi. Vậy mà cô dường như muốn tự sát, cô chạy bên ngoài trước thời tiết lạnh ngắt như vậy, da dẻ đều tím tái hết, lại còn mặc áo mỏng tanh như vậy - tôi đưa cô về....
Tử Thiên không muốn cô cứ đứng mãi ngoài trời lạnh thế này. Nhưng Hạ Phong níu tay áo anh lại. Cô run run tì mặt vào lưng anh. Răng cắn chặt để không phát ra tiếng rên rỉ
- Hãy nói là anh không phải đi......rằng không phải.....anh đã giết ba mẹ mình....
Đúng là hắn đã nói với cô chuyện đó rồi. Điều anh lo sợ nhất, cuối cùng cũng xảy ra mà anh không thể kiểm soát được nữa. Không đáp lại cô, anh đưa cô lên xe, trực tiếp chở cô về nhà. Từ lúc đó đến giờ, 1 câu mở miệng anh cũng không nói. Không tạm biệt gì hết, làm Hạ Phong dường như ở trạng thái không trọng lực, rơi thẳng xuống đáy vực thẳm
Nhìn Hạ Phong tiều tụy hẳn vào những ngày hôm sau. Đồng nghiệp nói gì cô cũng chẳng chú tâm là mấy. Nghe nói anh đã đi công tác sang Nhật Bản rồi. Đi công tác rồi sao? Hẳn là vậy rồi. Bây giờ cho dù anh có đi hay không đối với cô cũng chẳng có gì khác biệt. Câu hỏi của cô vẫn chưa có lời giải đáp chính thức
Đồng nghiệp nhờ cô đi in 2 bản, cô chỉ in có 1 bản, nhờ cô đi mua cafe, cô lại mua thành trà. Hạ Phong luôn phải chịu những lời la rầy của đồng nghiệp. Thật ra cô chẳng tập trung vào chuyện gì cho đàng hoàng cả. Chiều nay phòng kế toán nhờ cô đem bản kế hoạch lên nhưng cô lại quên mất, thành ra bị ăn chửi rất thậm tệ
- Cô làm việc cái kiểu gì thế hả?
- Tôi xin lỗi....tôi xin lỗi.... - Hạ Phong cúi đầu xin lỗi liên tục suốt từ nãy đến giờ nhưng cô gái kia vẫn còn chưa nguôi giận
- Đừng tưởng bản thân có giám đốc chống lưng là tốt. Nghe nói dạo này giám đốc chán cô rồi chứ gì, lại quay về chức nhân viên văn phòng tầm thường rồi sao? Phải thôi, loại người như cô không nên trèo quá cao đâu. Có câu trèo đâu coi chừng té đau đó - Hạ Phong vẫn cắn răng không hé 1 lời. Để cho người đó mặc muốn chửi mắng gì thì tùy. Cho dù nhắc nhở bản thân không được bị ảnh hưởng nhưng những lời đó thật sự đã chém cô những nhát dài rồi - phó....phó tổng...... - nhìn thấy Minh Triết, cô cũng cúi đầu
- Tài liệu đâu?
- Đây ạ - cô gái liền lấy đưa cho hắn. Minh Triết lật lật vài trang rồi bảo cô ấy lui đi

BẠN ĐANG ĐỌC
[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)
RomanceTên truyện: Hận không thể ngừng yêu em Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, tổng tài lạnh lùng, HE Số chương: 62 chương + 7 ngoại truyện Giới thiệu: Người nhìn qua một lần thì giống đàn ông... Nhìn lần thứ hai lại thấy giống phụ nữ...