Khi quyết định gõ những dòng này, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Vì đây không phải là vấn đề của hiện tại, chí ít cũng không phải bây giờ.
Nói đến anti fan ư? Ừm.... nghe hai chữ đó cũng đủ để xót xa rồi. Và nếu bạn rơi nước mắt khi nhớ đến khoảng thời gian khó khăn ấy, thì cũng là tất nhiên thôi.
Tôi còn nhớ, có một đoạn thời gian đã nghe rất nhiều về cụm từ "Anti Jackson Yi"
Cậu bị antifan gửi thư đe doạ, gửi dao lam, vẽ bậy lên poster. Bị công khai sổ hộ khẩu.
Cậu bị anti fan yêu cầu rời nhóm.
Bị Shiper KNs mắng chửi là kẻ cản trở. Bị đối xử bất công.
Cậu bị antifan đe doạ ở sân bay sẽ đánh cậu.
Có một lần khi Thiên Tỉ đứng chắn trước Khải và Nguyên, một tỷ tỷ đã mắng cậu: "Thiên Tỉ, cậu mau tránh ra!!" Điều này đã khiến cậu bỗng rơi nước mắt ngay lúc ấy.
Từ đó về sau, nếu fan đến xin chữ ký, cậu đều lặng lẽ chỉ chổ của Khải Nguyên, lặng lẽ nói: "Tiểu Khải và Nguyên Nguyên ở phía kia". Nếu fan đến tặng quà, cậu cũng sẽ hỏi lại: "Là tặng em sao?"
Những chuey65n như thế, xin đừng nghĩ rằng bất kỳ ai bịa đặt...
Năm ấy, cậu chỉ mới chưa đầy 14 tuổi.
Năm ấy, có một Thiên Tỉ nỗ lực hết mình, cố gắng theo kịp mọi người, không để cho bất kỳ ai phủ định mình, xem thường mình.
Tiểu Khải và Vương Nguyên, họ đối với cậu tốt, cũng không thể thay cậu gánh toàn bộ chuyện này.
Thiên Tỉ từ lúc chuyển đến chính là một cậu bé vui vẻ, tuy có nhút nhát nhưng không hề khép kín như sau này...
Phải chăng khoảng thời gian khó khăn ấy khiến cậu trãi qua rất nhiều khó khăn, khiến cậu trở nên cao lãnh, học cách thu mình lại? Học cách khóc một mình?
Tôi không biết rốt cuộc công ty vì điều gì lại chẳng hề có ý định thuê vệ sĩ bảo hộ cậu. Công ty chết tiệt, lão già nào lại tham tiền như thế?
Quả thật không thể không biết ơn Thiên Tỉ trải qua bao vất vả gian nan vẫn không hề từ bỏ, ngược lại còn trở nên tốt đẹp như ngày hôm nay, trở thành một người mà mọi người có thể chiêm ngưỡng ở vị trí cao nhất.
ANTIFAN, chỉ có thể nói rằng, nếu như các người đã lớn, như thế mà vẫn ích kỷ vì bản thân mình khiến cho một cậu bé tổn thương nhiều như thế nữa, thì các người quả thật đã đem tuổi thơ của bản thân vứt hết đi rồi!
Các cậu, bao gồm cả Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên, đều là dùng nước mắt, mồ hôi, thời gian, tiền bạc, dùng tất cả của bản thân cược một ván rất lớn!
Tổng tài lạnh lùng? Đều từ nước mắt mỗi ngày cô đơn, gian khó tạo thành.
Học bá đều từ những khổ tâm rèn luyện của bản thân mà nên.
Những nét thư pháp, những trò ảo thuật, những bước nhảy... tất cả đều là dùng sinh mệnh đổi lấy.
Họ chỉ là những con người bình thường đang học bài học trưởng thành.
Họ chỉ là những con người lấy ước mơ thưở bé làm mục tiêu để thực hiện...
Họ là những người tỏ ra mạnh mẽ...
Thiên Tỉ, điều duy nhất không tốt ở cậu, chính là cậu rất hay nói dối! Chỉ nói dối một câu thôi, nhưng lại khiến tất cả TCH rơi nước mắt: "Các fan rất tốt với em!"
Cậu luôn không nói về khó khăn của bản thân, luôn khóc trong cô lặng, âm thầm cô liêu mà vượt qua, những khó khăn ấy, chúng tôi không cách nào biết đến!
Vốn dĩ nói đến Antifan, vì ấn tượng nhất của mình khi nghe những lời bày tỏ của TFBoys đến ANTIfan, mà của riêng Thiên Tỉ lại chính là: "Các chị vui là được rồi!"
Rất lâu sau này tôi mới nhận ra, trong ba người, tôi thương nhất vẫn là hai nam nhân ấy, hai người mạnh mẽ vượt qua. Hai người nói cho chúng tôi nghe khó khăn của của nhau một cách nhẹ nhàng nhất... hai người chúng tôi nguyện đem tất cả để bảo hộ...
Đừng khóc trong lặng lẽ nữa, cũng xin đừng bao giờ nói :"Em quen rồi..." Tôi xót xa lắm...
Đừng cúi đầu, vương miệng sẽ rơi mất... nhưng cũng xin hãy mạnh mẽ lên, vì tương lai phía trước đã sáng rạng ngời rồi!
Viết về Anti, quả thật không thể không nói đến hai thành viên còn lại. Nhưng trong chương này xin hãy cho tôi đôi dòng dành trọn cho Tiểu Thiên Thần ấy, cậu bạn bé nhỏ của tôi ơi, cậu không cần cô đơn chịu đựng nữa rồi, biển đỏ rực rỡ dù không đoàn tụ từ khắp thế giới, thì cũng luôn ở trong tâm trí chúng tôi.
Hầu tử bé nhỏ, hãy vui vẻ lên, vì lúc yếu đuối, cậu còn chúng tôi.
Đồng nghĩa với việc nổi tiếng chính là trở thành tâm điểm. Chỉ xin những người vì bài xích đối với Trung Quốc mà ghét bỏ các cậu, xin hãy bao dung một chút, xin hãy nhớ đến ước nguyện thưở nhỏ của bản thân, hãy nhớ đến khoảng thời gian ấy. Bạn có sai lầm, họ cũng thế. Chúng ta, yêu thương cả ba người, hay dù chỉ thương 1 trong số họ, thì cũng đừng khiến họ tổn thương thêm nữa nhé?
Không phải lôi lại chuyện cũ đâu, mà là đột nhiên muốn ghi lại những gian khổ riêng mình Thiên Tỉ đã trải qua dưới áp lực của KNs, của công ti, dưới câu nói "Con là niềm tự hào của ba mẹ", dưới ước muốn trở thành đứa con hoàn mỹ của gia đình....
Những điều cần nói đã nói, những điều không nhất thiết phải nói cũng đã nói rồi, chúng ta còn tuỳ vào duyên phận!
"Thiên Tỉ, em sau này không cần âm thầm chịu đựng nữa, hãy cứ chia sẽ cùng anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khải Thiên - Một chút nhẹ nhàng nhé?
Художественная прозаĐây không phải truyện, càng không phải fanfic, tôi chỉ muốn viết một chút về loại tình cảm không rõ ràng này mà thôi. Nhẹ nhàng và ấm áp, ngọt ngào và mãnh liệt, tất cả những tính từ miêu tả dành cho một tình cảm không rõ ràng, lại có thể hoàn hảo g...