Gina không phải một mình tới bệnh viện, sau lưng còn có bà nội. Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm Giang Mạc Viễn, trông vẻ mặt anh thật buồn cười, liếc mắt thấy bà nội tiến vào sau vội vàng nhịn cười. Gina không chút nào để ý tới khuôn mặt gần như giết người kia, nhanh như là thỏ chạy vào kéo tay của cô dò xét một phen, làm cho Trang Noãn Thần rất lúng túng, bà nội mặt khẩn trương, vào cửa đầu tiên là đánh vào người Giang Mạc Viễn một cái .
"Bà nội. . . . . ." Giang Mạc Viễn nhíu mày kháng nghị.
"Còn có mặt mũi gọi ta? Anh chăm sóc vợ của anh thế nào? Cả ngày lẫn đêm công việc đến vợ cũng không để ý, bây giờ là xã hội mới, anh cho rằng lấy vợ về nhà thì vạn sự đại cát rồi hả ? Anh không tốt vợ anh có thể ly hôn với anh ." Giang Mạc Viễn dở khóc dở cười.
"Đúng vậy anh, công việc tất nhiên quan trọng, nhưng chị dâu quan trọng hơn, anh không khẩn trương bên ngoài còn có rất nhiều đàn ông khẩn trương đấy." Gina cũng nói theo. Giang Mạc Viễn giương mắt liếc cô một cái, ánh mắt mười phần cảnh cáo, bị sợ Gina vội vàng câm miệng.
"Bà nội, Gina hai người ngồi đi, con không có sao ." Trang Noãn Thần lòng lộ vẻ xúc động vội vàng nói.
"Con đi trước rửa mặt, mọi người cứ nói chuyện." Giang Mạc Viễn nhường chỗ ngồi, đứng dậy rời đi.
Đợi anh đi rồi, Gina chạy đến bên phải cô ngồi xuống, hì hì nói, "em vừa rồi thấy anh cả đối với chị rất dịu dàng nhé, có phải hay không đang quấy rầy hai người?"
"Nào có, đừng nói mò." Mặt nàng đỏ lên.
"Không cần để ý đến nha đầu kia, cả ngày lẫn đêm không có nghiêm túc, con đấy cuối cùng cũng đã tỉnh lại, không tỉnh chắc chúng ta điên rồi, xem liền Mạc Viễn cũng có thể điên rồi. A, ta hầm canh cho cháu, uống trước đi." Bà nội nói đem nồi canh mở ra, bới một chén đưa cho nàng.
"Cảm ơn bà nội."
"Có muốn thông báo cha mẹ cháu hay không?."
"Ngàn vạn lần không được ạ." Trang Noãn Thần vừa nghe vội vàng.
"Mạc Viễn cũng nói không cần, nó chính là sợ cháu mất hứng cho nên không thông báo, muốn chờ một chút, tỉnh là tốt rồi." Bà nội giơ tay lên vỗ vỗ cánh tay của cô, mặt thương yêu, "cháu sao không biết quan tam đến bản thân? Gặp mưa to phải vội vàng xuống xe, nếu không phải Mạc Viễn chạy tới kịp lúc thì có thể cháu nguy hiểm đến tính mạng rồi."
Trang Noãn Thần để chén canh xuống trong lòng không khỏi áy náy, "Bà nội thật xin lỗi, để cho bà phải lo lắng." .
"Ai. . . . . ." Bà nội kéo dài, "Noãn Thần, ta hiểu biết rõ trong khoảng thời gian này cháu đang giận Mạc Viễn , nhưng các cháu là vợ chồng, vợ chồng nào ngày hận đêm thù đây? Không phải bà nội thay nó nói tốt, lần này à thật là hù được nó, Mạc Viễn là cháu ta, ta hiểu rất rõ tính cách của nó, nó nổi danh là trầm ổn, nhưng lúc muộn ôm cháu tới bệnh viện làm sao cháu cũng không thấy được lúc ấy nó thiếu chút nữa đem cả gian bệnh viện cho sập, cuối cùng vẫn là Mạnh Khiếu ra mặt mới đè sự khẩn trương của nó, nhiều năm như vậy nó đã bao giờ vì người khác phát hỏa lớn như vậy đây?" Ánh mắt Trang Noãn Thần nhìn xuống, nhẹ nhàng hạ lông mi dài, đáy lòng xẹt qua đau lòng. Đêm đó bởi vì chuyện của cô tựa hồ kinh động quá nhiều người, Gina, bà nội còn có Mạnh Khiếu , bà nội đã nhiều tuổi đi theo gấp gáp, Mạnh Khiếu nghe vậy cũng là phi như gió chạy tới ? Nơi này cũng không phải bệnh viện Mạnh Khiếu làm .
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
RandomMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...