Tôi rẽ vội vào Ikovoc Coffee. 10h tối. Quán vẫn khá đông khách.
- Lại đen, nóng và không đường? – Chị Ji-eun hỏi, vẫn chăm chăm pha chế mà không buồn ngẩng lên nhìn tôi.
- Vâng... 3000 won ạ?
- 3500 won rồi em.
- Chị lại tăng giá đấy sao? – Tôi rên rỉ.
- ... Của em đây. – Chị cười, chẳng buồn đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của tôi – Bây giờ em có lương rồi còn gì, ủng hộ bà già này chút đi...
- Chết tiệt! 500 won... - Tôi vừa lục túi vừa làu bàu.
- Đừng chửi bậy nữa con bé này... Em sẽ bị đuổi việc mất...
Tôi đặt tiền lên bàn và quơ lấy cốc cà phê:
- Em đi nhé!
- Đừng có để bụng rỗng uống cà phê đấy...
Tôi nghe tiếng chị Ji-eun gọi với theo, đành xua tay một cái, cũng chẳng rõ là phản đối hay đồng tình... Trời đêm Seoul càng rét một cách tệ hại, rét đến đớn đau. Tôi vần vò cốc cà phê nóng trong tay đã vơi đi gần nửa, thở những đám khói rời rạc, khô khốc ra không khí. Lại hết một ngày nữa...
Vừa về đến cửa kí túc, con bạn tôi đã nhảy xồ ra:
- Sao? Thế nào mày? Hôm nay mày có gặp ộp pa của tao không?
- Để tao yên. Đủ mệt mỏi rồi...
- Mày có gặp GD không? TOP nữa... Ôi mẹ ơi mày nhất định phải bảo với Sưng Ni là tao yêu anh ấy rất nhiều nha...
- Không giời ạ... Chẳng gặp ai hết... Tao vẫn làm đứa bưng bê cà phê và sandwich cả buổi. Okay?...
Tôi buông ra một tràng mệt nhọc, rồi vùi đầu xuống gối. Hồng nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm nữa nhưng hẳn là lòng nó vẫn đang thắc mắc dữ lắm rằng tại sao tôi lại chẳng vui chút nào trong những ngày làm việc tại YG. Phải, là YG, bạn không đọc nhầm đâu... Tôi chỉ là một đứa du học sinh quèn vừa chân ướt chân ráo nhập học khoa báo của Yonsei được chừng sáu tháng. Điều vi diệu nhất cuộc đời đã xảy ra khi mà giảng viên đăng tải bài luận cuối kì của tôi lên blog. Và chị gái của giảng viên ấy, là tổng biên tập Hong của tạp chí YGK+, đã ngay lập tức liên lạc để hốt tôi về...
- Chị có thể thấy được sức sáng tạo tuyệt vời nơi em... Bìa báo mà em thiết kế, thật sự, đó là những gì mà chị đang tìm kiếm...
Đó, là những gì chị Hong nói về cái bìa báo mà tôi nộp kèm trong bài luận. Tôi cũng hạnh phúc phát điên lên được. Dù chỉ được nhận làm nhân viên thực tập chuyên giúp việc lặt vặt trong tòa soạn báo, nhưng đây cũng là cơ hội tuyệt vời để tôi phát triển và trau dồi thêm kĩ năng, cũng như kinh nghiệm cho mình...
Còn nói đến phát điên thực sự thì phải là...
- Chết tiệt! Là YG đó mày... Kiếp trước mày giải cứu thế giới haaa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Là nắng đấy, phải không?
FanfictionDàng tặng anh, Kim Han Bin - thanh xuân rực rỡ nhất của tôi. " Chúng ta sẽ chỉ cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé! " Và Han Bin à, là nắng đấy, phải không?