Trưởng thành

8.6K 182 116
                                    


Ngày hôm đó trong ngoài phủ đều giăng đèn, kết hoa, không khí vô cùng náo nhiệt, tưng bừng, từng lượt khách đến rồi đi với biết bao lời chúc tụng nghe thì tốt đẹp nhưng chẳng biết có bao nhiêu thật lòng, gian nhà kho quà cáp chất cao như núi, hạ nhân tất bật chạy ngược chạy xuôi. Sakura lặng lẽ trở về phòng sau một ngày trời mệt mỏi với đủ thứ nghi lễ rườm rà, phức tạp, trời đêm rực sáng ánh sao, con đường nàng đi sáng rỡ bởi những chiếc đèn lồng màu xanh như màu của lá. Đẩy ra cánh cửa gỗ nguyên khối nặng nề, nàng chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng của buổi lễ.

Trên chiếc giường trải đệm gấm lót lông chim mềm mại có một chàng trai trẻ ngồi đó lặng yên. Chiếc áo mỏng manh chỉ đủ che đến đầu gối của chàng ta, đôi chân trắng nõn, thon dài hoàn toàn bại lộ trong không khí. Ánh nến vì gió mà ngả nghiêng, xiêu vẹo, Sakura từ từ khép cửa lại, nàng chậm dãi bước đến bên giường. Trông chàng trai có vẻ căng thẳng, hai tay chàng ta nắm chặt lấy nhau, mi mắt run run, khẽ chớp.

Sakura bình tĩnh và lạnh lùng ngồi xuống đệm giường, từ tốn đánh giá người con trai trẻ măng trước mặt.

Mái tóc đen tuyền mượt mà như một thác nước, chảy dài dọc sống lưng mảnh mai rồi tản ra, trôi nổi trên nền đệm gấm vàng nhạt. Màu đen của mái tóc nổi bật trên nước da trắng ngần, và đôi mắt, một đôi mắt màu bạc sâu thăm thẳm hiếm thấy. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt chàng ta, màu bạc trong đôi mắt ấy thật đẹp, nó như ánh sáng của những vì sao trời, lấp lánh mà xa xăm. Hàng mi cong vút chớp nhẹ, sự căng thẳng càng làm chàng ta thêm phần đáng yêu, quyến rũ.

Sakura đưa tay chạm lên má chàng trai, cảm giác mát lạnh, mềm mại truyền đến ngón tay nàng, chàng trai khẽ giật mình, người càng run hơn. Khi nhìn đến nàn da trắng sữa, bóng mịn như gốm sứ này, nàng đã nghĩ cảm giác khi chạm vào chắc hẳn tuyệt vời lắm, và quả nhiên là vậy, nàn da của chàng mềm mịn, căng tràn nhựa sống, cứ như muốn cắn nuốt ngón tay nàng, khiến nàng không thể dời đi, càng muốn chạm vào nhiều hơn nữa. Sakura thu tay lại, giọng nói lành lạnh vang lên giữa không gian tĩnh mịch, ảm đạm.

-Ngươi thật đẹp.

Chàng trai hơi cúi đầu xuống, hoàn toàn không dám nhìn nàng.

-Nếu ngày hôm nay không bước vào đây, chắc hẳn sau này còn có thể trở thành tiểu lang quân của nhà có tiền nào đó, hoặc may mắn hơn, có khi lại được gả vào cửa của một vị quan lại địa phương.

Nàng tỉ mỉ quan sát chàng, nhưng những gì nàng thấy chỉ là một đôi mắt buồn, không chút giao động.

-Có cảm thấy hận ông trời khi đã cho ngươi một dung nhan khuynh thành, họa thủy nhưng lại nhẫn tâm đầy đọa ngươi tới bước đường này hay không?

Nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi trên gương mặt chàng, và lúc này nó thật sự biến chuyển. Chàng mỉm cười, nụ cười như chua chát, như đau đớn. Đủ cung vị thê lương, sầu khổ.

-Bẩm Vương gia, thảo dân không căm hận ông trời, cũng không căm hận số phận, dẫu biết sau hôm nay không còn cách nào để trở về chăm sóc, báo hiếu với mẹ cha, nhưng khoản tiền Vương phủ chi ra để bồi thường cho gia quyến cũng đủ để phụ mẫu và các đệ đệ sống an nhan, sung sướng cả đời, chỉ hi sinh một mình thảo dân mà cứu được cả nhà, như vậy, thảo dân còn phải cảm ơn ông trời nhiều lắm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 13, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Nữ tôn][NejiSaku] Trưởng thành (Cao H, 18+)Where stories live. Discover now