Lộc Hàm:
- Huân! Em yêu anh! Lộc Hàm mãi mãi yêu anh! - Đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình với anh, mối tình đầu của tôi, mối tình mười năm thanh xuân của tôi.
Khi ấy, tôi chỉ mới 16, đâu biết gì là tình yêu chứ, chỉ nghe là thách thức của đám bạn vì sỉ diện nam nhi đáng chết này - tôi - Lộc Hàm tỏ tình với anh, con người tên Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân, anh lớn hơn tôi 2 tuổi, nghĩa là khi ấy anh đã học năm 3 cao trung rồi, hơn nữa ở trường tôi anh là một soái ca chính hiệu cho nên mỗi lần anh đi qua noi nào thì y như nơi ấy lại náo loạn. Cũng chính như thế mấy đứa bạn thân tôi cứ nói là cậu mà cưa được anh thì chúng tôn tôi làm lão đại. Bây giờ nghĩ lại mà tôi cũng thấy thực tức cười, Không biết khi ấy tôi lấy dũng khí đầu ra mà tỏ tình với anh mạnh mẽ như vậy nữa, còn đứng trước một đám fan của anh, Haizzz!!! thật không biết lấy đâu ra can đảm :
- Ngô Thế Huân , em yêu anh, làm bạn trai em nha!
Anh hình như lúc ấy, vẫn chưa tiêu hóa hết lời của tôi nói, tôi vội nhắc lại một lần nữa :
- Ngô Thế Huân , em yêu anh, làm bạn trai em nha!
Bỗng anh mỉm cười , tôi thề đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, nụ cười của thiên sứ rồi anh đến gần, xoa đầu tôi, dịu dàng nói :
- Tiểu Lộc của anh nói đáng yêu thật - Rồi hôn lên mái tóc tôi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước -Anh đồng ý, từ nay anh sẽ là bạn trai của em, sẽ là Tiểu Lộc là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Đợi anh nha, 2 tháng thôi, khi anh tốt nghiệp rồi anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc, nha~ Tiểu Lộc! Đợi anh!
________________2 tháng sau___________________
Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp, hôm nay tôi chính thức nhận được sự chăm sóc của anh, thực vậy anh chăm sóc tôi cực kì chu đáo khiến tôi không khỏi cảm động bởi tôi mất ba mẹ từ khi lên mười chỉ còn lại Lâm quản gia quan tâm, nuôi dưỡng tôi cho đến bây giờ nhưng vẫn không bù được khoảng trống cô đơn trong trái tim tôi. Nhưng trái tim tôi bây giờ đã có anh rồi. Anh ở cạnh tôi mỗi ngày, hôn tôi mỗi sáng nói chúc tôi có một buổi sáng tốt lành, ôm tôi mỗi đêm, vỗ về để tôi ngủ thực bình yên rồi mới chìm vào giấc ngủ...
Cứ như thế cuộc sống của tôi dường như đã không thể thiếu đi bóng hình anh nữa rồi, nhưng lúc đó do chắc tuổi trẻ bồng bột, nông nỗi nên tôi mới không nhận ra sự quan trọng đó.
Hôm đó, cũng là tròn 3 năm tôi với anh quen nhau, đương nhiên hôm đó cũng là lễ tốt nghiệp của tôi, tôi đã làm nên một việc mà làm tôi hối hận hết suốt cuộc đời.
Tôi lại nghe rằng mấy đứa bạn thân thôi nói với người yêu của chúng nó là tôi thật sự yêu Thế Huân rồi, còn nói là gì mà giả vờ yêu rồi lại chia tay thực, hoàn toàn giả dối cả ! - Tôi tức tối đến nỗi máu dồn lên đến tận đỉnh đầu, người xưa có câu giận quá mất khôn, tôi đã thấy câu đó thực rất đúng, tôi nói với bọn chúng tôi không yêu anh chẳng qua tôi chỉ giả vờ thôi, tôi sẽ chia tay với anh ngay lập tức.
Nói là làm. Tôi biết anh thế nào cũng đến lễ tốt nghiệp của tôi nên tôi nói với anh tôi có chuyện cần nói, mà là chuyện nghiêm túc, hẹn anh đến quán trà sữa mà tôi và anh yêu thích.
- Tiểu Lộc, chuyện gì vậy ? - Vẫn cái ôm ấm áp từ phía sau, ôm chầm lấy tôi dịu dàng, sủng nịnh
- Anh ngồi xuống, em có chuyện cần nói. - Tôi nghiêm túc nói
- Ừm, anh ngồi xuống rồi em nói đi - Vẫn giọng nói trầm ấm, dịu dàng anh đáp lại
- Em muốn chia tay. - lạnh lùng bỏ xuống câu ấy, nhưng sao tôi có cảm giác tưởng chừng không thở nổi tôi phải rời khỏi nơi này ngay mới được.
- Bảo bối a, em đừng ... - tôi chặn ngang lời nói của anh - Tôi nói chúng ta chia tay đi.- Rồi tôi quay lưng bỏ chạy khỏi nơi này.
Vụt chạy, cứ chạy nhưng mà hình như tôi nghe anh kêu tôi nhưng mà vẫn không quay đầu lại.
.
.
.
Kéttttttttttttttttt
Tôi sẽ chết sao ? Nhưng tôi cảm thấy vòng tay ôm lấy tôi sao quá đỗi ấm áp, quá đổi quen thuộc - là vòng tay của anh???
.
.
.
Tại sao? Tại sao anh lại cứu tôi, người vài giây trước nói chia tay anh, làm anh đau khổ. Tôi ôm lấy anh trong nỗi đau đớn của thể xác lẫn tinh thần.
Tôi sai rồi, thật sự sai rồi, phạm một sai lầm không thể nào sửa chữa và lỗi lầm ấy làm tôi mất anh mãi mãi ...
...
_______________10 năm sau________________
Hôm nay ngày giổ lần thứ 10 của anh, cũng đồng nghĩa với Lộc Hàm này đã sống trong những kí ức, hoài niệm có anh trong suốt 10 năm.
Vẫn là bức ảnh trên bia mộ, anh vẫn cười thực tươi, giống với nụ cười khi ấy, nụ cười khi tôi tỏ tình với anh. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, cười nói như thể anh vẫn ở bên cạnh tôi, vẫn đang lắng nghe những gì tôi nói. Nhưng sao mỗi lần tôi hỏi anh, sao, anh lại im lặng mà không trả lời khiến tôi mới chợt nhớ là anh không còn bên cạnh tôi, tất cả cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Thực chán ! Nhưng mà chẳng sao cả, dù sao gì tôi cũng sống như thế những 10 năm rồi còn gì, chẳng phải sao ?
Tự giễu bản thân mình.
...
Mệt rồi
...
Thực sự tôi mệt thật rồi
...
Tôi cần anh, cần vòng tay ấm áp của anh, cần cái hôn dịu dang của anh, cần lắm... cần mọi thứ thuộc về anh... nhưng những thứ đó chỉ còn trong đợi trong vô vọng.
Bởi thế, hôm nay tôi sẽ đến với anh, ôm anh, hôn anh và xin lỗi anh vì tôi đã sai rồi
...
sai rồi
Kétttttttttttttttttttt
Em yêu anh , người mang tên Ngô Thế Huân !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot(Se)(HunHan) Em yêu anh, người tên Ngô Thế Huân
FanfictionOneShot (HunHan)(SE) Em yêu anh, người tên Ngô Thế Huân Pairing: HunHan Rating : Se