Cầu vồng sau mưa....

487 34 4
                                    

Anh đã đến bên nó cũng vào một mùa mưa như thế, ở một quá khứ không xa. Những cơn mưa dầu mùa cứ nối tiếp nhau xối xả, nó làm mờ đi cả một góc phố. Quán trà những ngày này cũng trở nên vắng khách hơn, thường thì những người trong đó đều đang cô độc, họ nhấp những li trà ấm nóng để tự sưởi ấm lòng mình.

Mùa mưa với Song Ngư đã bao năm là như thế. Nó cũng có nhiều thời gian để nhìn ra ngoài hơn, qua một ô cửa kính, qua màu trắng xoá của màn mưa, v chẳng nhớ rõ có gì trong sự mờ nhạt ấy, chỉ biết nó đã thấy hình bóng của anh – anh xuất hiện rất rõ nét trong cả một không gian mờ nhạt. Thiên yết bước vào với một nụ cười ấm áp, có lẽ đó chính là giây phút mà con tim nó bắt đầu rung động.

Và sau đó, họ gặp nhau nhiều hơn. Bên ngoài mưa vẫn lạnh lùng rơi, nhưng đôi tay nó không còn thấy lạnh - ấy chính là khoảnh khắc anh nói yêu nó và ôm nó vào lòng, cảm giác thật ấm áp. Bên anh lúc nào cũng ấm áp như vậy, và mùa mưa ấy đã qua đi như thế. Với nó lúc này, mưa không chỉ có một màu trắng xoá, mà còn là những giọt nước trong veo, cũng trong veo như nụ cười của anh.

Nhưng có lẽ cuộc sống vốn là vậy, ta không nên yêu thích thứ gì mà trước đó ta đã rất ghét. Nó-Song Ngư vốn dĩ rất ghét mưa, mưa khiến cho quán trà vắng khách, khiến mọi thứ mờ nhạt và khiến đôi tanh nó lạnh cóng. Vậy mà có lúc nó lại ngóng những cơn mưa, ngóng đợi từ trong màn mưa kia một điều gì đó.

Nhưng rốt cuộc thì mưa vẫn là một tên tồi tệ, một kẻ đáng ghét, thậm chí là đáng hận. Rốt cuộc thì mưa vẫn chỉ là một màu trắng xoá... Nó cứ nghĩ mình đã thấy rất rõ anh, nhưng cơn mưa vô tình kia đã cướp anh đi ngay trước mắt nó thật tàn nhẫn. Có lẽ mưa vốn tham lam như vậy, chỉ muốn nuốt trọn mọi thứ vào mình, để tất cả đều mờ nhạt. Và trước mắt nó giờ chỉ là những mùa mưa mờ nhạt, vì sau màu trắng của mưa là màu trắng của nước mắt, nhạt nhoà...

Những mùa mưa vẫn cứ vô tình đến. Nó không nhớ rõ mình đã vượt qua chúng thế nào, chỉ nhớ ba mùa mưa như thế đã qua, và bây giờ mùa mưa thứ tư cũng đã sắp kết thúc. Nó đã mở được quán trà cho riêng mình, khách tới mùa này vẫn vắng như vậy, dường như thời gian của một ngày dằng dặc khiến mọi thứ đều man mác buồn. Nó không còn thói quen ra ngoài mưa, cũng ghét cảm giác bị mưa ướt, nhưng nó lại thường ngồi nhìn xa xăm ra ngoài, cũng giống như lúc này.

Đoá hoa dạ yên thảo trước cửa đã bị rủ xuống mặt đường – có lẽ mưa đã rất lâu.

Mùa mưa này nó đã gặp một người, người có nụ cười ấm áp giống như anh, nhưng nó không dám nhìn vào nụ cười đó, nó sợ mình không còn đủ can đảm để bước tiếp qua một cơn mưa.

                                   _______________________________________________________

Đó cũng là một ngày mưa đầu mùa, mưa cứ bất chợt đến làm lòng người khó chịu. Nó luôn ghét bị mưa ướt nên nó luôn mang theo ô, vì vậy dường như nó cũng thấy mình lạc lõng giữa dòng người hối hả trong cơn mưa bất chợt. Bước xuống xe bus và bật lên chiếc ô màu nắng, những ý nghĩ viển vông khiến nó không nhận ra có một ánh mắt đã dõi theo mình hồi lâu. Thấy nó quay sang, anh chàng ấy mới cất tiếng ái ngại:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

One-shot[Song Ngư-Thiên yết]Cầu vồng sau mưa....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ