Chap 20 : Kí ức

3.1K 259 29
                                    

P/S : cảm giác dạo này bị bơ nhiệt tình luôn :'( lượt đọc thì tăng vèo vèo mà lượt VOTE  thì......haizz.z....mấy bạn à.....Bi rất buồn nha.....chẳng còn động lực mà tiếp tục luôn nữa đọ.....

=)) vì Bi buồn nên chap này cũng không được vui đâu !!!

-Này, xong chưa? Anh muốn vào rồi?-Lộc Hàm nhăn nhó.

-Anh coi đi, Vương Nguyên ngủ mất rồi?-Chí Hoành chỉ chỉ.

-Ngủ? Không thể để bé con ngủ ở đây được.-Lộc Hàm định đi vào

-Ây, anh à, anh yên tâm đi, nhất định hội trưởng không để Vương Nguyên ngủ ở đây đâu.-Chí Hoành ngăn cản.

-*Nhăn mày* cái gì mà hội trưởng?

-Không sao đâu, anh cứ về trước đi.-Chí Hoành nói

-Anh còn....-Lộc Hàm chưa kịp nói hết câu đã bị Chí Hoành đẩy ra ngoài.

Này, anh còn chưa nói xong......-Lộc Hàm vẫn còn léo nhéo

Thịnh Duệ nãy giờ đứng im một góc, không nói gì, ánh mắt buồn buồn nhìn vào trong phòng.

-Về thôi.-Thiên Tỉ vỗ vai Thịnh Duệ.

-Ừm....-Thịnh Duệ ậm ừ, trước khi đi, cậu quay lại nhìn vào trong phòng, môi mấp máy.-"Vương Nguyên".

Vương Nguyên ngủ cũng khá lâu rồi, Vương Tuấn Khải lay lay người cậu, nhẹ nhàng gọi.

-Vương Nguyên ! Dậy đi.

-Ưm ưm.....-Vương Nguyên từ từ mở mắt ra.-Kêu tôi chi vậy?

-Dậy đi. Tôi đưa cậu về, không còn sớm nữa.

-Ưm....-Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi dậy.-Tôi ngủ bao lâu rồi?

-2 tiếng rồi. Ngồi một chút cho tỉnh ngủ, rồi tôi đưa cậu về.

10 phút sau. Hai thanh niên bước ra từ phòng y tế.

-Cẩn thận chút.-Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên.

-Không phải đỡ đâu, tôi đi được, tôi không què.-Vương Nguyên đẩy nhẹ Vương Tuấn Khải ra.

Điều này khiến Vương Tuấn Khải hụt hẫng.

-Để tôi gọi taxi.-Vương Tuấn Khải nói.

-Không cần đâu, tôi sẽ gọi người tới đón, không phải gọi taxi đâu.

Một lần nữa cảm thấy hụt hẫng.

-Alo, hai à, em đang ở trường, hai đến đón em nha.

-..............................................................................................

-Được, vậy hai mau đến.-Vương Nguyên cúp máy.

-Tôi có thể đưa cậu về mà.

-Không cần đâu, tôi không muốn phiền đến anh.

Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy trong lòng chợt cảm thấy chua xót.

-Vương Nguyên.......cậu ghét tôi đến vậy sao?-Vương Tuấn Khải buồn buồn hỏi.

-Tôi....không có.....

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ