Em sẽ đến cùng cơn mưa
Au : Sakura ( xin lỗi, tui xin phép đổi tên ah)
Paring: Yunjae ( tạm thời vậy)
Rating: PG-15
Disclamer: DBSK ko thuộc về SM cũng ko thuộc về Cass nhưng họ sinh ra là dành cho nhau.
Category : ngược tâm, HE
Warn : trong fic có quan hệ yêu nhau giữa boy và boy, nếu readers nào k chấp nhận vui lòng click back, còn nếu chấp nhận xin mời enjoy. Chúc các bạn vui vẻ.
P/s 1 : Là sản phẩm thứ hai của ta, đứa con đầu lòng hiện tại vẫn chưa hoàn thành mà đã vội vã cho ra đời đứa kế tiếp. Có lẽ là ta quá tham lam nên vậy. Fic này kiểu viết của ta hoàn toàn thay đổi, không còn phép thuật hay những trận chiến máu me nữa; tác phẩm này ta viết trong thời gian bản thân gặp nhiều chuyện buồn liên tiếp, nó nói lên tâm trạng của ta. Còn một chi tiết vô cùng quan trọng nữa, có thể bạn đọc sẽ thấy cách viết này quen quen, đúng vậy đấy, là tác phẩm bày tỏ niềm yêu thích vô cùng của ta tới Lâm tỉ . Vậy nên khi đọc nếu bạn cảm giác truyện này thật sự vô vị, là kẻ ăn cắp đạo văn này nọ thì làm ơn click back, đừng chửi rủa gì ta hết, ta chịu không được mấy câu ác tâm đâu. Tên truyện là do ta tình cờ nhìn thấy quyển truyện cùng tên của một tác giả người nhật( sách bạn ta) nên quyết định lấy nó làm tựa đề để viết một bộ ngược tâm vậy. Thông cảm cho sự ăn cắp trắng trợn này của ta.
P/s 2: Truyện này dành tặng cho những người ủng hộ ta trong tác phẩm đầu tiên nhé. Kikoko cùng Thục, nàng Thảo Kelly, 2 bé Yunjae love và Meo miu miu cùng nàng Kathy, nếu đọc được mau ra nhận hàng. Cảm ơn vì đã ủng hộ ta thời gian qua.
Chap 1.
“ Mân Mân, lẹ lên nào! Chúng ta sắp trễ giờ học rồi.” Ta vô cùng khẩn trương thúc giục con trai bên trong.
Cư nhiên thằng bé vẫn như trước, chầm chậm liếm nốt những giọt sữa cuối cùng còn đọng quanh vành cốc với vẻ mặt đầy thích thú. Ta biết nó thích sữa như mẹ nó vậy nên cũng không nỡ trách cái gì. Niềm yêu thích này tựa như đã ăn vào máu nó nhỉ? ( Tại nhi ah, trẻ nhỏ đều thích uống sữa đi!)
Sau hình như nó nhìn thấy bản thân cốc sữa đã không thể “ăn” thêm chút nào mới lục tục đứng dậy khỏi ghế, nghiêng đầu nhìn ngó một người đương sốt sắng là ta.
“Nào, chúng ta đi được chưa? ” Ta sợ thằng bé sẽ trễ giờ học mất.
“Vâng ạ” Thằng bé ngoãn ngoãn gật đầu, nở nụ cười sáng lạn rồi mang cặp sách trên lưng chạy ra chỗ cửa chính. Ba lô trước kia có màu xanh nước biển giờ mang sắc xanh nhạt ; phía sau cặp có in hình một chú gấu bụng to rất đáng yêu thế mà giờ chỉ nhìn thấy mỗi hình cái mõm nhỏ của nó.