Chương 1

591 28 12
                                    


Văn án

Anh thích em.

Anh...anh thích em.

--------------------------------

Nếu chúng ta có thể gặp nhau lần nữa chỉ với xác xuất 1/60 tỉ.

Hãy cho em thêm một phút để đáp lại nhịp tim của anh.

Em cũng thích anh đây là nguyện vọng cuối cùng của em.


Chương 1

Vào một ngày mùa đông của Trùng Khánh, bầu trời bỗng đổ cơn mưa tuyết làm cho lòng người ngạc nhiên có , vui vẻ có, hoang mang có và đâu đó xen lẫn một chút hạnh phúc. Dưới gốc cây đại thụ gần ngôi miếu của Nguyệt Lão có hai bóng người đang đứng nhìn nhau , xa xa có thể thấy họ là những thiếu niên đang trong độ tuổi cấp sách đến trường .

Nếu zoom đến gần thì sẽ thấy một người tựa như thiên thần với đôi mắt chứa muôn ngàn tinh tú ,sóng mũi kiên nghị thẳng tắp , môi anh đào mềm mại đỏ hồng như bảo thạch trong suốt . Làn da trắng nõn đứng trong tuyết tựa như hòa làm một , mái tóc đen nhánh được cắt theo kiểu mái ngố đang nhảy múa trong gió. Dáng người thon gầy càng làm cho người ta muốn tiến tới để che chở tựa như nếu đứng lâu dưới cơn mưa tuyết sẽ từ từ tan biến.

Bên cạnh lại là một người trái ngược hoàn toàn, nhìn sơ qua có vẻ người này cao hơn thiếu niên kia một cái đầu , vóc người hoàn mĩ , gương mặt trơn bóng trắng nõn , lộ ra góc cạnh lạnh lùng kết hợp với đôi mắt hoa đào và đôi môi mỏng tựa như tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.

Bỗng nhiên thiếu niên cao cao lấy ra một bông hồng đưa tới thiếu niên bên cạnh và nói : " Vương Nguyên , anh thích em , em có đồng ý làm người yêu anh không?"

Không thể nhớ là bao lâu ,cậu trai có tên Vương Nguyên kia sau khi nghe câu nói đó đầu tiên ngạc nhiên , sau đó thì ngay cả ánh mắt cũng chứa đầy ý cười hạnh phúc nhưng tiếp theo lại lộ ra vẻ tinh nghịch và....bắt đầu bỏ chạy không quên quay đầu lại nói : " Vương Tuấn Khải , anh muốn biết câu trả lời? Vậy bắt được em trước rồi tính nha"

Sau khi nghe Vương Nguyên trả lời , sau đó chạy đi , đứng từ góc độ của Vương Tuấn Khải sẽ thấy mái tóc đen mun của cậu như thác bay múa trong gió , như thiên thần muốn chạy về phía chân trời , khiến cho lòng anh bối rối lên . Vương Tuấn Khải ngây ngẩn cả người nhìn người chạy xa , vài phút sau mới phản ứng được , chạy lên đuổi theo bóng người làm anh yêu đến đình trệ cả não bộ kia.

Hai người cứ thế , một người chạy một người đuổi. Vương Nguyên chạy đến ngã tư thì vừa vặn đèn xanh , cậu nhanh chân qua đường trên làn dành cho người đi bộ bỗng một ánh đèn chiếu tới..........

Xa xa nghe được tiếng " Nguyên nhi , cẩn thận"

Sau đó là các tiếng động liên tiếp nhau.

Két.............két

Tiếng phanh xe chói tai.

Rầm!!!!!!!

Tiếng vật thể va chạm với nhau.

Và đâu đó là tiếng người xung quanh túm tụm lại , cuối cùng là tiếng xe cứu thương , tiếng cảnh sát phong tỏa hiện trường.

---------------------------------------------

Một tuần sau vụ tai nạn.

Trong một ngôi biệt thự theo phong cách Châu Âu , từ bên ngoài nhìn vào biệt thự to lớn này chẳng những có diện tích rộng rãi , hơn nữa vô cùng giống với bồng lai tiên cảnh nhưng giờ phút này cả căn biệt thự như phủ một tầng quỷ dị làm người khác không dám đến gần.

"Cậu chủ, xin mời xuống dùng điểm tâm" đâu đó trong biệt thự vang lên tiếng của người phụ nữ trung niên, không ai khác đó là Phạm quản gia.

Phạm quản gia đã làm quản gia của gia đình của Vương Nguyên gần ba mươi năm , kể từ khi bố mẹ Vương Nguyên li dị thì bà là người trực tiếp chăm lo cho cậu .

Sau vụ tai nạn, một tuần này Vương Nguyên cơm không màn ngủ cũng chẳng ngon . Cậu cứ nhốt mình trong phòng , không ăn không uống nhiều lúc té xỉu Phạm quản gia cũng chỉ miễn cưỡng kêu bác sĩ gia đình truyền dịch dinh dưỡng để cậu tiếp tục sự sống. Ngủ thì luôn luôn gặp ác mộng , bờ môi căng mọng đỏ hồng như bảo thạch ngày nào giờ sao lại xơ xác , khô khốc và luôn hé mở gọi tên một ai đó. Đôi mắt thâm quần , dáng người đã gầy nay lại chỉ còn lại da bọc xương, nhìn cậu nhết nhác không chịu nổi làm cho bà nhiều lần không cầm được nước mắt khi đối diện với cậu. Sao một thiếu niên thiên thần trên môi luôn nở nụ cười , luôn thận thiện với tất cả mọi người lại phải gánh chịu một nổi đau đáng lẽ không phải của một cậu bé ở tuổi học , tuổi chơi.

Cha mẹ li dị sớm đã để lại trong lòng cậu một bóng ma cậu đã kiên cường cỡ nào để sống tiếp mà trên môi vẫn nở nụ cười . Đợt sóng chưa kịp rút đi thì đợt sóng mới lại ấp tới .

Phạm quản gia mở cửa đi vào, căn phòng tối đen như mực nhưng bà vẫn không bật đèn nhắm đúng phương hướng đi thắng tới một góc nhỏ của phòng. Ở đây có thể thấy một thân thể nhỏ nhắn đang ngồi ôm đầu gối của mình.

Nghe tiếng động cậu ngước lên nhìn người mới vừa bước vào phòng và hỏi :

" Phạm quản gia, tiểu Khải đến chưa? Sao trễ như vậy rồi mà anh ấy vẫn chưa đến đón con đi học"

" Con xuống ăn điểm tâm rồi tiểu Khải sẽ đến đón con đi học mà" bà đưa tay vuốt tóc thiếu niên , ánh mắt cưng chiều đáp.

" Thật không? Đã một tuần rồi anh ấy không đến đón con" bỗng nhiên đôi mắt Vương Nguyên lóe sáng và xen lẫn một chút nghi ngờ.

"Thật, ta có bao giờ gạt con chưa?" Phạm quản gia dung ánh mắt kiên nghị của mình đáp.

" Nhưng bây giờ người đang gạt con đấy thôi" Vương Nguyên ánh mắt buồn bã cuối đầu xuống.

" Anh ấy sẽ không bao đón con đi học nữa , sẽ không bao giờ đi chơi cùng con nữa, sẽ không bao giờ trêu con nữa , sẽ không bao giờ cười dịu dàng cưng chiều con nữa, sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ .... Người có biết không? Bởi vì VƯƠNG TUẤN KHẢI CHẾT RỒI " Vương Nguyên kích động khóc lớn tiếng .

Phạm quản gia không biết phải làm gì khi đứa trẻ thuần khiết bà trông coi 15 năm nay bỗng nhiên kích động , bà chỉ biết ôm cậu vào lòng cùng khóc với cậu.

Tất cả những việc này điều rơi vào tầm mắt của một người không thuộc về căn nhà này.

End Chương 1



[Short Fic] [Khải Nguyên][KaiYuan] Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ