Donghyuk nghĩ mình phải đoán ra mới phải, khi mà cả tuần anh Yunhyeong và anh Hanbin luôn đi vắng những buổi tối. Anh Hanbin, cậu đã đoán có thể đi chơi bóng rổ dưới sân như mọi khi. Bình thường, thì Donghyuk sẽ không quan tâm tới nhiều chuyện vậy, chỉ là dạo gần đây cậu lo cho sức khỏe của anh Hanbin nên đã cố gắng xong công việc nhà sớm và chạy xuống dưới sân để xem anh tập. Nhưng rốt cuộc, cậu lại chẳng thấy anh ở sân bóng. Anh không hề đi tập buổi tối như Donghyuk nghĩ. Cậu chỉ thấy lo nhưng không dám hỏi và càng không thắc mắc chuyện anh Yunhyeong luôn ra ngoài sau anh Hanbin.
Yunhyeong người chẳng bao giờ thiếu trong những trò chơi cờ ca rô, đánh bài cá ngựa hay những trò đoán ô chữ vào buổi tối. Anh chơi ăn gian rất nhiều, và lúc nào cũng cần phải có một giám khảo nhanh tay nhanh mắt để bắt tại trận. Ai cũng gọi Yunhyeong là kẻ phá hoại. Nhưng kẻ phá hoại ấy, đột nhiên mất tích trong những trò chơi lại khiến không khí chẳng còn thú vị nữa. Không có trò ăn gian nào bị bắt, không có trò lừa bịp nào diễn ra. Và chẳng ai còn phải mất công để vạch lá tìm ra gót chân Asin của Yunhyeong. Chẳng có gì thú vị, những trò chơi trở nên nhạt nhẽo. Jiwon chẳng có đồng mình để cùng mình bày trò phá làng phá xóm. Lúc đầu, khi Yunhyeong lần nào cũng nói là mình bận, Jiwon đã cáu lên và nói rằng mình cũng sẽ chẳng cần cậu ta. Jiwon rủ Junhoe trở thành đồng bọn mới, nhưng Junhoe lại chẳng thú vị bằng Yunhyeong, cậu ta luôn bị phát hiện. Một kẻ trộm nghiệp dư. Đồng minh Chanwoo là một tên ngốc, cậu em họ của anh chẳng nói dối nổi, và khi Chanwoo phải nói dối, cậu ta sẽ lắp bắp. Jinhwan nhất định sẽ không tham gia trò đùa của Jiwon. Anh không đời nào làm một kẻ trộm, hay một kẻ lừa bịp được. Còn Donghyuk. Thôi đi, Jiwon đã bị một bài lý luận và chứng minh của Donghyuk về đạo đức, lối sống hết sức là đinh tai và nhức óc. Jinhyeong thích chơi trội, lần nào cũng muốn làm anh hùng hi sinh. Nhưng nực cười ở chỗ, lúc không cần, Jinhyeong cũng muốn làm anh hùng như phim kiếm hiệp. Jiwon và Jinhyeong lên kế hoạch lấy cái quần con bò sữa của anh Jinhwan và đang nấp ngon lành dưới gầm bàn, trong khi nhìn anh Jinhwan chạy khắp nơi tìm quần mà phải nhịn cười.
- Đứa nào lấy quần? Ra mau!
- Có đứa ngu mới ra.
Jiwon che miệng cười, bên cạnh là Jinhyeong, tay ôm kiếm gỗ.
- Jinhyeong, giờ xử lý cái quần ra sao đây? Vẽ cái gì vào sau quần rồi trả về chỗ cũ nhé. Thử nghĩ xem anh Jinhwan sẽ mặc nó, có vết bẩn ở mông và...
Jiwon đang nói, và anh quay sang thì người lúc trước còn nằm ở đây đã biến mất tiêu.
Anh sẽ chẳng phải tìm đâu xa, bởi Jinhyeong đã ra khỏi nơi ẩn nấp an toàn, đứng trước mặt Jinhwan, giơ kiếm lên đầu hang:
- Anh, quần em lấy. Không liên quan tới anh Jiwon.
Đó là kinh nghiệm xương máu của Jiwon khi nghĩ tới chuyện hợp tác với Jinhyeong lần nữa.
Mặc. Không có ai trong cái nhà này ngoài Yunhyeong xứng đáng với danh hiệu kẻ trộm bá đạo, kẻ lừa bịp hoàn hảo, đồng minh chí cốt với Jiwon. Jiwon nằm dốc ngược đầu xuống chân, chân đặt trên thành ghế sofa, tự dưng thấy buồn chán kinh. Nếu hôm nay phải đi ngủ sớm như mọi ngày thì thật sự chán chẳng buồn chết ấy chứ.