Lần thứ hai tôi gặp Hanbin, (nếu như tính "Thang máy" và "Jinjinjara" là một lần) là trong tiệm Ikovoc Coffee của chị Ji-eun. Anh đi cùng anh quản lí Park, mua cà phê cho các thành viên trên đường đến phòng tập.
- Ơ lại gặp em rồi...
- Vâng... - Tôi cười hớn hở, nhưng chợt nhớ ra vụ say xỉn, bèn cụp mặt xuống tính trốn khỏi quán.
- Giang! Uống gì đó? – Chị Ji-eun hét vọng từ trong quầy ra.
- Shh... Capuccino ạ - Tôi thì thào.
- Để anh trả luôn cho – Hanbin đề nghị.
Tôi lắp bắp:
- Dạ thôi, để em...
Nhưng Hanbin đã cầm thẻ quơ quơ lên và nháy mắt với tôi, rồi thanh toán. À, là thẻ của anh quản lí. Anh ấy chắc đang rất buồn... Nên là tôi đã đề nghị xách hộ cà phê về công ty. Và anh Park đồng ý ngay tắp lự...
Tôi đứng trước cửa phòng tập, giao lại cho Hanbin túi cà phê.
- Cảm ơn anh nhé... Em xin phép.
- Ừ...
Tôi vừa toan bước đi thì...
- À mà Giang này...
- Dạ?! – Tôi giật mình.
- Chuyện hôm nọ... - Anh tiến sát tới tôi, thì thào - ... là bí mật của chúng mình nhé?!
- Dạ?
- Ừ, Jinjinjara ấy. Anh thích Jinjinjara lắm... - Và cười. Đoàng! Hul... tim tôi...
***
- Oáp... - Tôi vươn vai và ngáp một cái rõ to.
- Jinjinjara, điệu nhảy xác chết, và ngáp nữa... Em là đỉnh nhất đấy Giang...
- Sunbaeee!! Đừng có nhắc đến chuyện đấy nữa... - Tôi càu nhàu – Anh quên là ai đã vì anh mà duyệt bài đến toét cả mắt ra hả?!
Anh Dong Ryung cười hề hề:
- Thôi được rồi... Để trả ơn em thì... Em có muốn đi lấy tin không?
- Có chứ ạ! – Tôi hào hứng đáp. Trước nay việc của tôi chỉ là pha cà phê và sắp xếp tài liệu. Nay lại được cơ hội đi mục kích thì quả là hết sảy...
- Okay. Vậy tối nay 7h đến công ty nhé. Mình sẽ đi viết bài cho Dreaming Radio của anh Tablo, số báo tuần sau...
***
Tôi hào hứng vụ đi lấy tin đến độ vừa đánh răng vừa huýt sáo lô la trong nhà tắm.
- Mấy giờ rồi Hồng? – Tôi hỏi vọng ra.
- Sáu rưỡi... Hôm nay lại làm tối sao mày?
- Không, hôm nay tao đi lấy tin đó gái. Dreaming Radio. Mưa hưa hưa... - Tôi cười khục khăc với đống kem trong miệng.
- Uồi thế cơ?!... Mà hôm nay là số của ai thế?
- ...
- Hửm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Là nắng đấy, phải không?
FanfictionDàng tặng anh, Kim Han Bin - thanh xuân rực rỡ nhất của tôi. " Chúng ta sẽ chỉ cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé! " Và Han Bin à, là nắng đấy, phải không?