Paju, một ngày giữa tháng 1 với những bông tuyết rơi trắng xóa. Hyun Joong ngồi trước máy vi tính, bàn tay di chuột theo từng tin tức mới nhất được cập nhật. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của anh trong tháng sau những lịch tuần tra dày đặc nơi biên giới và vui hơn nữa là có một nhân vật đặc biệt đến thăm anh. Người mà anh luôn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ thèm ngó mặt anh nữa sau những chuyện đang xảy ra ở hiện tại. Người em khó tính nhất, hay cằn nhằn nhất và luôn đối đầu với anh nhất những ngày còn trong nhóm. Người mà đã từng tuyên bố rằng trái đất này chính là xoay xung quanh nó.
-Hyung pass mấy cái tin đó đi hộ em cái. Sáng giờ em coi muốn phát chán rồi. – Một thân ảnh lêu ngêu trên chiếc giường phía sau anh ngóc cái cổ lên dòm rồi khẽ lèm bèm.
- Là thật sự chán đọc hay ghen tị bùng phát hả anh hai? – Anh cười cười, tay vẫn lướt con chuột.
- Xem đi xem lại cũng chỉ có mỗi cái ảnh thôi mà. Chụp gì mà người đen ngòm, cái nền xám xịt xấu hoắc. Chả có tí con mắt nghệ thuật nào cả....nói chung là...
- Nói chung là chỉ khi có thêm em thì cái ảnh mới không xấu và đầy tính nghệ thuật thôi đúng không? – Ném con chuột qua một bên, Hyun Joong quay lại cười nói
- Yaaaaaaa~~~~~hyung học đâu ra cái kiểu nói đấy hả. Em là em chưa có tha thứ cho hyung đâu nha.
Thân ảnh lêu ngêu trên giường bùng phát vùng dậy, cái tone nam trầm thế mà lúc vặn lên cũng chả kém ai. May mà giờ này đơn vị anh cũng đi làm nhiệm vụ hết rồi, chứ không điếc một lúc vài chục người đúng là tổn thất lớn cho quân đội Đại Hàn dân quốc. Cái thân ảnh lêu ngêu mang họ Park tên Min đấy nhìn cũng biết là đang ghen tị chết trong lòng nên mới chạy lên đây kiếm "người đồng cảnh ngộ" chia sẻ. Chứ không dễ gì đi cả quãng đường trong mưa tuyết từ Seoul lên đây chứ.
- Hyung biết rồi, biết rồi! Xin lỗi Park đại nhân. Đại nhân tấm lòng quảng đại, bao dung chắc không chấp nhặt với thành phần đang bị xã hội ghét bỏ này đâu đúng không?
- Cái gì mà thành phần đang bị xã hội ghét bỏ chứ, vớ vẩn. Ai biểu hiền cho lắm vào, còn nhường nhịn nên mới để lấn tới bây giờ chứ. – Jung Min vừa lườm ông anh cả to đầu lớn xác mà...vừa nói. – Phải tay em thì xong đời từ lâu rồi. Cái thứ không biết liêm sỉ ><.
Hyun Joong khẽ cười trừ rồi quay lại với màn hình máy tính nơi đang có bức ảnh teaser comeback của 3 thành viên trong nhóm. Là Young Saeng, Hyung Jun và Kyu Joong. Cuối cùng thì cũng có tin tức về sự trở lại của nhóm rồi, anh cũng thấy bớt được phần nào trong lòng. Chỉ sợ vì chuyện riêng của anh mà các thành viên bị ảnh hưởng thôi. Cũng may!
- Cuối cùng thì cũng có tin. – Hyun Joong cảm thán.
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa hyung. – Jung Min từ bao giờ đã đi đến bên cạnh anh và nói – 3 người đó đủ bản lĩnh để đối diện với mọi chuyện mà. Hơn nữa tất cả bọn em đều có lòng tin ở hyung, tin rằng sự thật dù có bị bóp méo thế nào đi chăng nữa cuối cùng vẫn sẽ được sáng tỏ. Rằng hyung của em không phải là người tốt nhưng là người xấu không làm hại ai cả. Mãi mãi không làm hại ai, cũng không có suy nghĩ sẽ hại ai.

YOU ARE READING
[ONESHOT] NOW AND FOREVER...(SS501)
FanfictionTittle: NOW AND FOREVER Author: Stephanie Disclaimer: SS501 thuộc về nhau Rating: K Pairing: SS501 Category: Như một chiếc kem bông thôi, ngọt và dễ tan chảy ^^ Note: Đây là giấc mơ của tôi. Và tôi muốn chia sẻ giấc mơ ấy cùng các bạ...