Au: Minie1310
Fic này sẽ hoàn trước Tết nhé, tại Tết sẽ bị thu laptop :3
Mọi người có thích ngược ko? Ngược công hay thụ? ^^*tim tim*
---------------Chap 7-----------------
7h00 AM Sáng
Bầu trời cao, xanh, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua từng khe lá xuyên qua cái cửa sổ và rọi thẳng trực tiếp vào cái con người đang nằm lù lù trên giường kia. Trời đẹp bao nhiêu thì cái tướng ngủ nó xấu bấy nhiêu. Đột nhiên một âm thanh rít như lợn chọc tiết vang lên:
- MẸ MÀY, JEON JUNGKOOK!!!! MÀY CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG! – Jimin từ đâu nhảy vào lôi JungKook dậy.
- Aigooo, thêm một tí nữa thôi! Mấy giờ mà dậy. – Jungkook uể oải trả lời.
- Rồi! 7h15 học và xin thưa bây giờ là 7h đúng , tao cho mày 2 giây để xuống giường không thì tao mặc kệ mày. – Jimin đóng cửa phòng rồi chạy xuống nhà dưới nhà JungKook chơi .
"7h15 học, ừm, bây giờ 7h...7h..?"
- Chết mẹ, 7h rồi, aaaaaa – Vâng! Không ai khác mà chính là JungKook. =="
5 phút sau JungKook trang phục đầy đủ có mặt dưới nhà và bắt đầu đi học. Hai đứa đến trường vẫn còn thừa 2 phút (nhanh ghê gớm ==) Đến trước cửa lớp, chợt JungKook dừng lại. Cậu đang không biết gặp TaeHyung sẽ sử xự như thế nào vì hôm qua anh hôn cậu.
- Hú hú, sao đứng đực đấy? Đi vội quá quên chưa mặc sịp à? – Jimin trêu.
- Có cái mặt mày chưa mặc sịp ý, cần tao chứng minh tao mặc không? – JungKook không chịu thua trả lời (aigoo! Đang trước cửa lớp đấy 2 bạn trẻ ==)
Nói vừa dứt lời, JungKook vạch áo lên để lộ ra cái nhãn hiệu "sịp" của mình, hất mặt nhìn Jimin:
- Thấy chưa? Hả?
- Thấy rồi. – Không phải giọng Jimin mà là một giọng nói khác, trầm nhưng ấm...giọng nói đó chính là TaeHyung.
Lúc này, JungKook như hóa đá cậu vội lấy áo che lại, mặt đỏ lựng còn đứa bạn thân của cậu, nó đang cười như điên vậy (thằng mất dại) JungKook tự nhủ "làm ơn là ảo giác là ảo giác" cậu từ từ quay người lại. Thôi xong! Là tên đó, cái tên mặt dày hôm qua hôn cậu bây giờ lại vừa nhìn sịp của cậu nữa.
- Anh....anh...anh thấy cái gì? – JungKook ấp úng hỏi
- Thì thấy cái sịp của em, em mặc nhãn hiệu giống tôi đấy, nhìn này. – Vừa nói anh vừa làm động tác như muốn "vạch" ra cho cậu xem.
- BIẾN THÁI – JungKook đỏ mặt chạy vào lớp kéo luôn Jimin, cái con người bị hất ra từ nãy.
Cả giờ học, JungKook vẫn đỏ mặt thẫm chí còn không dám quay sang phía TaeHyung. JungKook nói TaeHyung mặt dày thật không sai a. Dù cậu đã cố không tiếp xúc gần, luôn cáu gắt khi anh đến gần thậm chí còn chửi mắng anh nhưng mặt dày vẫn là mặt dày a. Bị chửi, bị quát TaeHyung vẫn cười làm đôi lúc JungKook còn phải nghĩ "có phải anh ta bị điên hay không". Cả ngày TaeHyung cứ bám lấy JungKook, giờ nghỉ anh cũng đi theo, giờ ăn trưa anh cũng đi theo, cậu chửi mắng bao nhiêu anh cũng cho đổ sông đổ biển. Rồi 1 ngày học trôi qua.
------Cuối giờ---------
- Này! Anh đừng theo tôi nữa được không! Trên người tôi dính cái gì à mà anh cứ đi theo tôi thế? – JungKook khó chịu hỏi
- Kookie này, Kookie nghĩ thế nào về tôi? – TaeHyung không trả lời mà hỏi ngược lại JungKook.
- Tôi trả lời xong thì anh không đi theo tôi nữa nhé? – nhận được câu trả lời "ừ" từ TaeHyung. JungKook nói tiếp:
- À thì, anh cũng đẹp trai, cao, học giỏi, ừm....còn...còn – JungKook vô thức nhớ lại nụ hôn hôm qua, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ lựng.
- Còn cái gì? Sao mặt đỏ thế kia? Em ốm à? – TaeHyung lo lắng nhìn sắc mặt JungKook thậm chí là nhìn rất sát mặt. Mặt đã đỏ giờ lại đỏ hơn, hai tai nóng ran cậu vội đẩy mặt TaeHyung ra:
- Không...không sao, tôi trả lời rồi đấy, tôi về. – Jungkook nói xong chạy vê luôn.
-------------Tại nhà JungKook-----------
Vừa về đến nhà, JungKook thấy toàn là vali chất đầy lối ra vào, công nhân ra vào nhà cậu tấp nập. Cậu chạy vào nhà thì bố mẹ cậu đang khiêng thêm mấy cái vali nữa ra.
- Nhà mình chuyển đi ạ? Sao lại toàn công nhân ra vào thế này?- JungKook nhíu mày hỏi.
- Không, appa con trúng thưởng, quyết định tân trang lại nhà. – bà Jeon nói.
- Nhà mình đi đâu? Về Busan à umma?
Ông Jeon chen vào nói:
- Không, appa mới gặp lại bạn thân hồi Đại Học, ông ấy bảo dọn vào nhà ông ý sống để hôm nào buồn chán còn có bố tâm sự mà lại vừa lúc nhà mình tân trang lại nhà nên appa đồng ý. Thôi! Không nói nhiều, đồ của con appa umma sắp xếp xong rồi đi thôi.
- Naeee – JungKook thấy appa vui, cũng vui lây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] JungKook!Em là ánh nắng tim anh [Hoàn]
FanfictionXin chào~~ đây là lần đầu viết truyện nên là có gì mọi người thông cảm nahh :3 hmm...đọc xong truyện thì mọi người có thể cho nhận xét ở dưới ạ... kamsa~~~ *gập đầu 90 độ* À quên Truyện có thể ( chỉ là có thể thôi nhé :3 ) sẽ có Au khác viết cùn...