chap 7: giấc mơ ác mộng

38 1 0
                                    

Những cơn lạnh giá lúc ban đêm đều dần dần trôi qua, những đợt run người của cả hai cũng đã qua dần, thời gian liệu nó có thể bắt đầu của sự việc mới!?? Thời gian, liệu nó có thể làm cho vết thương khỏi đau đi không!??? Thời gian liệu nó có thể làm cho vết thương giảm bớt sự đau thương!??? Thật sự có những chuyện mà không thể làm mời nhạt đi đựơc, thật sự thời gian nó cũng chính là một vòng tuần hoàn của sự sống, nó luôn trôi qua đi mà chẳng đợi chờ thứ gì ca!! Nó lặng thầm trôi qua, nó cứ thế trôi đi!!! Néu có thời gian nó sẽ trôi qua không đợi chờ, nhưng lại có rất nhiều người cần đến thời gian để đạt được mục đích, nó có thể là sẽ không thể chữa lành được vết thương nhanh hơn, nhưng nó có thể làm cho mọi người giảm bớt nỗi đau ở trong người, thời gian tuy không thể là một liều thuốc chữa trị bệnh triệt để, nhưng nó có thể có công dụng như thuốc, nó có thể làm cho người ta bớt đau thương hơn mặc dù chúng ta cần một khoảng thời gian khá dài!!.
Buổi sáng tinh mơ, bắt đầu cho một ngày mới, những giọt sương long lanh đang đậu trên những cành lá, những bông lúc ban sớm nở rộ ra, và những giấc mơ của ta, cũng đã tỉnh giấc, trở về với hiện tại!!!
-đêm qua cậu ngủ ngon chứ!?? Và mơ một giấc mơ đẹp!?????_ Tuấn Khải hp̉i cậu khi thấy đôi mắt của cậu dần mở ra, khurn mặt ngủ lúc mới thức dậy, đầu tóc bù xù, khiến cho ai đó không thể không để ý đến cậu được, đang mãi mê nhìn người trên giường của mình thì cậu mở mắt!!!
- đêm qua tôi..... tôi đã mơ một cơn ác mộng!!!_Vương Nguyên nói trong vẻ mặt sợ hãi, tất cả những hình ảnh của cậu đều đập vào mắt của người nào đó bên cậu!!!.
- ác mộng, cậu mơ thấy gì!????
- tôi.... tôi mơ.......!!!
- như cậu đã nói, nó cũng chỉ là một cơn ác mộng thôi, khi tỉnh dậy, nó sẽ biến mất thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá * vì đã có tôi ở đây rồi, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu!!*
-nhưng tôi sợ nó lại trở thành một sự thật!!.....
- không sao đâu mà, đừng lo lắng quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi cả mà!!. Trời sáng rồi, chuẩn bị đi học nào!!!
Cậu không nói gì cả trực tiếp bước xuống giường, đi vào vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho việc đi học!!
Ra khỏi nhà, cả hai cùng nhau đến trường, cùng đi vs nhau, đi bộ, ngắm vẻ đẹp buổi sáng của thiên nhiên, cảm nhận cuộc sống bằng các giác quan!!
-Tuấn Khải à, anh có đang tò mò tới giấc mơ của tôi!???
-không, tại sao tôi lại phải tò mò!???
- à, không có gì, chúng ta cùng đi nào, hôm nay........
Họ vẫn thế, tiếp tục đi trên con đường của mình, tiếp tục đùa giỡn và nói chuyện một cách vui vẻ, trước sự chứng kiến của nhiều người!!!.
- giấc mơ của Vương Nguyên-
Tiểu Khải, anh đang làm gì đó. Bây giờ anh có khoẻ hay không!??? Liệu anh có còn nhớ đến tình cảm của chúng ta!??? Trong giấc mơ của cậu, cậu đã thấy anh ấy đả không mau mắn gặp phải một biến cố của đời, một tai nạn ngoài ý mà chẳng ai muốn, hậu quả của nó, là đã cướp đi người mà cậu yêu thương, người mà cậu chưa từng nói lời yêu cho họ biết, cậu rất đau, đau rất nhiều, nhớ lại từng kỉ niệm của họ lúc anh còn sống, cậu nhói đau, quặng lòng đau điến, bây giờ cậu mới cảm nhận được, anh là quan trọn với cậu như thế nào, cậu nhớ anh, nhớ người đã làm cho cậu cười, nhớ ngươì đã khiến cậu yêu anh!!!

Chúng ta là gì của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ