Hận!

3.1K 128 20
                                    

Hôm nay là ngày cưới của Biện Bạch Hiền, là ngày cậu chính thức được chăm sóc, quan tâm cho người cậu yêu, người đã chịu đựng rất nhiều những tính xấu của cậu, luôn lắng nghe và yêu thương cậu. Người đó, dĩ nhiên là Phác Xán Liệt.

Hai người yêu nhau đã 6 năm, hôm nay chính là kỉ niệm tròn năm thứ sáu, cũng là ngày họ bắt đầu một cuộc sống hôn nhân tuyệt vời mà họ đều mơ ước.

Phác Xán Liệt, ngày trước gặp một Biện Bạch Hiền xinh đẹp, sắc sảo lại thông minh, đã đem lòng yêu mến. Về sau hai người càng tiếp xúc càng nhận ra được vị trí của người kia trong lòng mình, ngày hôm nay mới quyết định kết hôn.

Hôm nay rất nhiều người đến dự lễ cưới của Xán Liệt và Bạch Hiền, chỉ có ba mẹ Bạch Hiền là không tới. Ba mẹ Xán Liệt đều qua đời trong một vụ hỏa hoạn cách đây 9 năm, không thể có mặt thì ai nấy đều hiểu được. Thế nhưng vì sao ba mẹ của Bạch Hiền không đến, chẳng phải đây là ngày hạnh phúc nhất của con trai họ sao?

******

"Rốt cục cậu muốn làm gì?" Một người đàn ông tay ôm lấy vợ mình, thân thể ốm yếu cùng với bộ quần áo rách nát, trên còn dính rất nhiều vệt màu hồng sẫm, mắt ông trợn lên dù hung hãn nhưng vẫn mang nét sợ hãi.

"Biện tổng, Biện phu nhân. Nhìn hai người hiện tại thật đáng thương, lại nói, hôm nay là đám cưới của Biện thiếu gia, hai người lại không thể đến dự. Quả thật rất đáng tiếc a." Một nam nhân mặc bộ Âu phục trắng tinh, tóc vuốt keo, trên cổ còn thắt một chiếc cà vạt trắng, nhìn rất lịch lãm, nhưng nơi hắn đang đứng lại là một cái nhà kho cũ nát cùng với hai vợ chồng trung niên đang quỳ mọp dưới đất sợ sệt, quả thật rất chói mắt. Dáng người cao ráo chậm rãi bước tới, hai người dưới đất sợ hãi lùi dần về phía sau.

"Sao hai người lại sợ hãi như vậy? Hai người có biết vì sao hai người lại ở nơi này không? Nhìn thấy khung cảnh này, hai người có chút quen thuộc nào không?" Ánh mắt sắc bén nhìn vào hai người dưới đất, Biện tổng giương mắt nhìn nam nhân kia, ngờ nghệch nhớ ra điều gì đó, đầu óc bắt đầu rơi vào khủng hoảng.

"Không lẽ nào, cậu... Cậu.. là... Cậu là con trai của Phác Khánh Trung?!"

"Ông vẫn còn nhớ tên ba tôi sao? Thật đáng vinh hạnh cho ông ấy quá nhỉ." Hắn nhếch mép cười phỉ.

"Cậu, vẫn còn sống? Tôi cứ tưởng năm đó..."

"Ông tưởng năm đó tôi cũng bị thiêu sống trong tòa nhà đó, đúng chứ?! Ha ha, tôi nói ông thật ngu ngốc quả là không sai. Người ngoài nhìn vào đều nói tôi có vẻ ngoài rất giống ba tôi, thế nhưng ông vì sao gặp tôi nhiều lần đến vậy vẫn không hề nhận ra. Để cho tôi dễ dàng đạt được mục đích như vậy, vẫn là phải cảm ơn sự ngu ngốc của ông, ha ha.." Nam nhân kia cười lớn mấy tiếng, lại khôi phục vẻ ngoài lãnh đạm, ánh mắt tràn ngập hận thù "Nếu không tại hai người, ba mẹ tôi đã không chết oan uổng như vậy, đều là tại các người, tại các người!" Hắn hét lớn làm hai người dưới đất co rúm.

"Con hiểu lầm rồi, không phải là tại chúng ta, ba mẹ con là vì không chạy kịp ra khỏi tòa nhà đó, chúng ta đều không hề nhận ra ba mẹ con vẫn còn bên trong..."

[ONESHOT] [SE] [ChanBaek] Hận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ