Thụp.... Thụp.... Thụp...
Bạn đã bao giờ cảm nhận âm thanh vang dội của trái bóng rổ khi nện từng nhịp xuống mặt đất, nghe như nhịp đập thổn thức của một trái tim đang yêu chưa? Nó luôn bắt đầu thật chậm rãi ( giống như bất cứ xung nhịp nào ), rồi khi trận đấu vào giai đoạn nước rút , nó đã có thể bắt kịp nhịp điệu ( như cách con tim rung động vì yêu ), cho tới khoảnh khắc, khán đài nín thở im lặng nhìn trái bóng lướt nhẹ giữa không trung, vào giữa điểm rổ ( như giây phút trái tim ngừng đập vì lời tỏ tình bất chợt ) và cuối cùng, trận đấu kết thúc trong không khí sôi động từ đám đông cuồng nhiệt, lẫn trong tiếng hò reo mừng chiến thắng ( như sự ngây ngất đến từ sâu thẳm bên trong )
Thụp... Thụp... Thụp...
Tên tôi là Jessica Jung, và tôi là cầu thủ bóng rổ.
Thụp... Thụp... Thụp...
Bạn đã từng tranh đấu để giành được tình yêu bao giờ chưa?
*********
Thụp... Thụp... Thụp...
Trái tim cô hòa cùng nhịp đập với trái bóng trong tay. Mồ hôi chảy dọc gương mặt thanh tú ửng đỏ, mái tóc vàng khẽ rối, vài lọn xoăn nhẹ rũ xuống vầng trán đã ướt đẫm. Chân không đi giày, cũng không mặc đồng phục thể thao, lại càng đẩy hơi nóng bên trong cô lên một mức độ cao hơn . Thở từng hơi nặng nhọc, cô liếc nhìn bảng thời gian ở trên cao. Chỉ còn 10 giây nữa thôi và cô vẫn kém một điểm. Cô nghiến chặt răng, rủa thầm sự phòng thủ quá ư hoàn hảo của đối thủ. Nhưng cô đang oán trách ai kia chứ? Cái người đang khóa hết mọi hướng tấn công của cô là tuyển thủ giỏi nhất cùng trang lứa với cô kia mà, cô ấy còn có đủ lý do để ngăn cô ghi điểm nữa. Cô không muốn thua trận đấu này, cô còn có động lực mạnh mẽ để di chuyển, cô nhất định phải thắng, thắng bằng bất cứ giá nào.
Thụp... Thụp... Thụp...
Jessica đập bóng, chạy thật nhanh về trước. Như dự đoán, cô gái cao hơn lập tức phòng thủ, ép sát khoảng cách giữa hai người.
Còn 7 giây...
Jessica hích nhẹ cùi chỏ vào cơ thể mềm mại của đối thủ, đẩy cô ấy sang bên khi cô chạy về bục ghi điểm. Đó là lỗi tấn công rõ ràng, nhưng trong trận đấu một - một thế này, làm gì có trọng tài thổi phạt, làm gì có quy tắc, làm gì có điều lệ. Chỉ có hai người mà thôi.
Còn 4 giây...
9 và 10. Jessica biết sẽ không nghĩa lý gì nếu để kết quả hòa, vậy nên, tất cả những gì cô cần là 2 điểm. Dứt được cô gái lỳ lợm, lằn ranh ba điểm đang hiện ra trong tầm mắt.
Còn 1 giây...
Jessica nín thở cầu nguyện, cô nhảy qua vòng cung ba điểm, ném bóng ngược trở lại nhanh hết mức có thể, trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Trái bóng lướt nhẹ, chuyển động như một cảnh phim quay chậm, rồi thay vì tập trung vào vật thể sẽ quyết định số phận của mình, Jessica hướng mắt nhìn đối thủ, khoảnh khắc này nhắc cô nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của họ.
Flashback
Thụp... Thụp... Thụp...
Mồ hôi chảy từng giọt liên tục hai bên gò má, hàng lông mày cau lại tập trung về một điểm, ánh mắt cô không dứt khỏi từng cử động dù nhỏ nhất của đối thủ lẫn trái bóng trong tay. Tiếng hò reo cổ vũ xung quanh sân vận động cũng không thể làm cô xao nhãng, đặc biệt là khi các cầu thủ đội cô đều đã bị thương, tất cả là nhờ sự "thân thiện đặc biệt" của đối thủ. Cô gái tóc vàng cắn môi dưới, bất chấp tiếng la hét chửi rủa của đám fan nữ quanh cô, Jessica vẫn tập trung phòng thủ và cuối cùng, đối thủ của cô cũng chuyển động. Giữ tay nguyên vị trí, cô di chuyển bám sát chặn lại, đột nhiên cảm thấy cạnh sườn đau nhói vì bị huých cùi chỏ . Đó là lỗi kĩ thuật rõ ràng , nhưng trọng tài bị khuất tầm mắt nên không thể nhìn ra điều đó. Lợi dụng sự lỏng lẻo nhất thời, đội đối phương đã vượt lên và ghi thêm một điểm, kéo dãn khoảng cách chênh lệch đôi bên. Cô gái tóc vàng nghiến chặt răng, xì khói vì tức, vết thương của cô khiến toàn đội không còn cơ hội đảo ngược tình thế được nữa.