Có khi nào em đi ngang qua tôi mà không hề nhận ra hình dáng gầy gò, nhỏ bé và không ấm áp ấy?
Caramel Machiato là một thứ nước uống xa xỉ, nhưng Yul lại muốn uống nó trong ngày hôm nay, không vì một dịp nào cả, chỉ là bởi trái tim Yul cần phải được đóng băng, Yul phải uống thứ nước ngon lành và lạnh ngắt ấy chỉ để cho trái tim mình không thể vỡ vụn ra.
Em sẽ đi ngang qua tôi mà vẫn nhìn lại chứ?
Lúc này Yul chẳng muốn em phải thấy bộ dạng thảm hại của Yul. Trái đất này rất tròn và có khi em lại chẳng nhận ra Yul vì em đã quyết định gạt Yul ra khỏi tâm trí em. Trái đất cứ xoay, chúng ta lại gặp nhau nhưng không còn yêu nhau nữa.
- Jessica, em sẽ ở cạnh Yul mãi chứ?
- Chắc chắn rồi.
- Em có tin Yul không?
- Em phải tin ai khác ngoài Yul sao?
Yul không phải là siêu nhân, Yul không biết bay hay có sức mạnh phi thường. Chúng ta đã phải trốn tránh sự tò mò của thế giới trong một thời gian. Yul không nghĩ mình thông minh hay lãng mạn, Yul chỉ biết mình cần phải yêu khi gặp em. Yul không biết làm gì ngoài việc yêu em. Phải chăng đó là tội lỗi?
Có đúng là em không thích sự quan tâm này không? Phải chăng em chỉ thích sự lạnh lùng ? Yul chưa bao giờ hiểu em, vậy ra sự hời hợt lại làm em thích thú và thích Yul nhiều hơn. Mọi việc với em luôn phải có giới hạn, ngay cả tình yêu. Quá quan tâm đến người yêu cũng không nên.
Yul không có thói quen đi lang thang hay ngồi một mình trong công viên. Yul luôn sống dưới vỏ bọc là một con người nhút nhát, ngay đến việc đi bộ Yul còn không thể ngẩng mặt lên. Có lẽ Yul nên thay đổi kiểu tóc vì em cũng chẳng thích nó.
- Cái gì đây??
- Kiểu tóc mới hehe
- Đi cắt nó lại cho em!
- Sao chứ? Đẹp mà…
- Không là không!
Yul nên tự chăm sóc bản thân nhiều hơn khi không có em…
Đường phố hôm qua đông với đúng chủ đề của nó – Valentine Day, nhưng hôm nay lại vắng vẻ một cách lạ kỳ, giống như chỉ có mỗi Yul ngồi đây. Trời bắt đầu lạnh và Yul lại không mặc áo khoác, ly Caramel Machiato vẫn còn một ít và Yul phải uống cho bằng hết vì Yul đã tốn một số tiền không nhỏ. Yul trách bản thân mình yếu đuối và luôn dở trong mọi chuyện. Nhưng có ai là hoàn hảo? Dù sao đi nữa, Yul cũng là người em từng chọn để yêu. Nhưng em lại chẳng chọn để công khai.
- Yul giữ bí mật nhé?
- Chuyện gì?
- Chúng ta chỉ yêu nhau trong im lặng thôi.
Trời tối trễ, sương đang trải đều lên cơ thể Yul, hai bàn tay bắt đầu lạnh bởi ly Machiato. Nắm chặt hai bàn tay lại với nhau và tưởng tượng đến tay em. Người ta nói em lạnh lùng như một tảng băng, nhưng đối với Yul, em là một tảng băng ấm áp. Bàn tay em ấm đến lạ thường. Yul tưởng tượng tim mình như đang tan chảy ra bởi sự ấm áp ấy. Chỉ có em mới làm được điều đó.
- Oww lạnh quá..
- Nè!
- Gì thế?
- Nắm lấy tay em. Không phải Yul bảo tay em ấm sao?
Yul muốn được cảm nhận mùi hương của em. Bàn tay em luôn thoảng một mùi dễ chịu. Sau những khi nắm tay em, Yul không thể ngăn mình đưa tay lên mũi mình. Và mùi hương ấy cứ bám theo Yul đến tận nhà, nhớ em không biết làm cách nào, đưa tay mình cảm nhận mùi hương ấy lần nữa.
Em rời bỏ Yul vào một ngày không mấy bình yên, một ngày đáng ra chỉ dành cho những trái tim phủ đầy tình yêu. Hay có lẽ là em đã bỏ Yul vào những ngày trước đó nhưng Yul lại không thể biết được. Lời chia tay thật sự là rất khó. Nhưng sự im lặng nó càng đáng sợ hơn. Nếu đã hết yêu, xin hãy cứ nói. Đừng giày vò nhau làm chi. Em chia tay không một lý do. Yul rất ghét điều đó. Đương nhiên đâu đó phải có một lý do chen ngang mới khiến tình yêu tan vỡ chứ. Không thể nào lại không có. Em khó chịu với những gì Yul thể hiện, những cuộc cãi vã xảy ra cũng chỉ vì Yul “lỡ” bộc lộ tình cảm dành cho em trước mặt người khác.
- Yul đừng nói những điều đó có được không?
- Tại sao?
- Bởi vì nó rất khó chịu. Em không thích những câu nói mà em rút gọn lại thành một từ “sến”.
Chiếc điện thoại của Yul đã hoàn toàn ngưng hoạt động bởi chẳng còn âm báo tin nhắn đến của em. Yul xin lỗi vì chỉ biết yêu em. Yul quên mất không quan tâm đến cảm giác của em. Yêu thôi là không đủ. Mọi người nói chúng ta không hề hợp với nhau. Nhưng Yul và em đã bỏ qua tất cả để đến với nhau, vậy sao mọi thứ lại xảy ra quá nhanh? Tất cả không hề xứng đáng với những gì mình đã trải qua hay sao. Chúng ta đã từng là bạn thân, có lẽ nào đây chỉ là sự lầm tưởng?
Yul có thể đánh được một bản nhạc,, chỉ cần một ít thời gian.
Yul có thể khỏe mạnh hơn, chỉ cần chăm tập thể thao.
Yul có thể hát hay hơn, chỉ cần tập luyện thường xuyên.
Yul có thể làm mọi thứ Yul muốn. Nhưng để quên em, Yul lại không muốn điều đó xảy ra. Mỗi ngày Yul dành ra một chút thời gian để ghi nhớ những gì Yul đã trải qua bên em và tự mỉm cười một cái cũng chỉ vì em.
Khi nào em mới quay về bên Yul? Liệu chúng ta có được yêu nhau lần nữa không?
-THE END-