Một giờ sáng, Trung tâm Hội Nghị S
" CUT ! " Myuk PD ra hiệu kết thúc buổi quay hình Running Man ngày hôm nay. Họ đã bắt đầu từ 7h sáng đến tận khuya như bây giờ, mọi người ai cũng đang vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. May sao ngày hôm nay mọi người không ai phải chịu những hình phạt quái gở mà các PD đưa ra. Các Running Man đang thu dọn mọi thứ để trở về nhà.
_ Ah ngày hôm nay thật sự rất mệt ! Các cậu cứ nhất định phải hành hạ chúng tôi như vậy sao hả ? – Yoo Jae Suk tức giận với các PD
_ Phải đó hyung, em tưởng chân mình sắp rụng ra đến nơi rồi – Haha cũng chen thêm vào.
_ Nhìn Suk Jin hyung tôi cứ tưởng phải đưa anh ấy vào bệnh viện cấp cứu rồi đó chứ ! - Jae Suk vừa nói vừa chỉ vào ông anh Mũi To với gương mặt không còn chút biểu cảm làm cả đoàn phải lăn ra cười.
_ Ya tôi cứ tưởng là mình sắp chết đến nơi rồi chứ , nè Jo Hyo Jin , cậu không biết chăm sóc người lớn tuổi sao hả ? – Ông anh Mũi To lại càng bực bội
_ Ah hyung đang tự nhận mình là người lớn tuổi đó sao? _ Gary bật cười
_ Thì tôi lớn tuổi nhất ở đây còn gì nữa? Không nói nữa, tôi mệt chết mất, giờ tôi về được chưa ?-Ai cũng phì cười trước bộ dạng của ông anh Mũi To yếu đuối.
_Ah, anh có thể về được rồi, nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi, anh biết mà – Hyo Jin cười sằng sặc
_ Chà nhìn bộ dạng khoái chí của cậu ta kìa – Yoo Jae Suk tặc lưỡi ,kiểu này chúng ta phải chịu khổ dài dài rồi nhỉ
_ Haiz, bây giờ thì về thôi, à mà sao anh không nói gì hết vậy hyung ? – Haha vỗ vai Jong Kook, người đã im lặng từ nãy giờ.
- Hả cậu nói gì cơ ? – Jong Kook giật mình
- Hey, anh lạ lắm nha, hahaha hay là anh bị Goo Hara hút hồn rồi - Haroro cười sảng khoái
- Nè cậu có thôi đi không hả ? – Jong Kook vừa nói vừa dùng tay kẹp cổ Haha
- Ah hyung em xin lỗi, em xin lỗi
- Ya, hai cậu có thôi giỡn như con nít đi không ? À mà Ji Hyo, em bị bệnh sao? - Jae Suk quay sang Ji Hyo đang thu xếp đồ đạc
_ Đâu có oppa ? Sao vậy ạ ?
_ Lúc ghi hình anh thấy em hình như không được khỏe, cũng ít nói hơn bình thường nữa ? Có sao không ?
_ Ah tại em hơi mệt thôi, em không sao đâu anh ! – Ji Hyo cười với Jae Suk, cô luôn cảm thấy biết ơn vì anh lúc nào cũng quan tâm đến cô
_ Hey, hyung để em quan tâm cô ấy mới đúng chứ - Gary từ đâu chen vào
_ Nè, Kang Gary, bây giờ không còn là thứ hai đâu nhé – Ji Hyo bật cười
_ Ah Stressss! Sao em lạnh lùng vậy Ji Hyo ! ( TTvTT)
Bộ dạng của Gary làm cho cả Ji Hyo và Jae Suk cười sằng sặc.Nhưng Gary cũng để ý Ji Hyo hôm nay rất khác mọi ngày nhưng lại không nói ra mà âm thầm quan sát cô. Nhìn bộ dạng đó của Ji Hyo làm anh không khỏi đau lòng. Anh muốn Song Ji Hyo lúc nào cũng tươi cười nên luôn bày trò chọc phá làm cô vui. Rồi lại ôm những vết thương ở trong lòng.
Cách đó không xa cũng đang có một ánh mắt hướng về Ji Hyo, ánh mắt đó không khác gì Gary đã quan sát cô cả ngày hôm nay. Nhưng không giống Gary luôn đến bên cạnh Ji Hyo, làm cô vui cười. Người đàn ông này luôn chọn đứng ở phía sau cô, nhìn cô từ xa một cách âm thầm nhất .
Song Ji Hyo, rốt cuộc thì anh hay là em đang gặp vấn đề đây ?
"Remember when, we never needed each other
The best of friends like
Sister and Brother
We understood, we'd never be,
Alone... "Ji Hyo cắm tai nghe, dựa đầu vào kính xe. Giai điệu nhẹ nhàng cứ thế vang lên chầm chậm. Những hạt mưa tháng 7 cũng đang dần buông xuống, phủ kín những con phố. Khẽ nhắm mắt, thả lòng mình vào giai điệu kia. Lúc trước, đối với cô nó ngọt ngào là thế, nhưng bây giờ chỉ chất chứa những đau thương. Người đã thay đổi,bài hát cũng như vậy mà đổi thay hay sao ?
- Ji Hyo à, em không khỏe trong người hả? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? – Hye Jin, quản lí của cô lo lắng
- Ah không sao mà chị, chỉ là em mệt do quay từ sáng giờ thôi
- Ừ, em nhớ giữ sức khỏe cho tốt, dạo này lịch trình của em khá dày đặt, chị chỉ sợ em không làm nổi.
- Em ổn mà, chị đừng lo.
- Chị thấy em lạ lắm, hay có chuyện gì buồn, kể chị nghe đi
- Không sao mà chị
- Em đó, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, đừng cố giấu bà chị này nghe chưa
- Hầy, chị đúng là càng già càng rắc rối mà
- Nè, Song Ji Hyo, dám nói chị già hả, cho em xuống xe ngay bây giờ nhé
- Ah ah em cá là chị không dám đâu – Ji Hyo cười tinh nghịch
- Cái con bé này đúng là hết nói mà !
2h giờ sáng Ji Hyo mới về được đến nhà, vì địa điểm ghi hình khá xa nhà cô. Cô đề nghị Hye Jin ngủ lại vì đã trễ nhưng chị ấy không thể vì còn phải sắp xếp cho xong lịch trình của những nghệ sĩ khác trong công ty nữa.
- Cảm ơn chị nhiều nhé, em thấy có lỗi quá, chị nên nói cho em biết sớm hơn chứ !
- Đúng vậy em nên thấy có lỗi đi, ngày mai phải đãi chị một bữa thật đắt tiền nghe chưa
- Được rồi ngày mai chị muốn ăn gì cũng được !
- Này là em nói đó nha ! Haha !
- Em biết rồi, chị mau về đi , chạy xe cẩn thận nhé !
- Okay, ngày mai chị không ăn sáng đâu, chờ chầu ăn của em đấy !
- Haha okay unnie
Tiễn Hye Jin xong Ji Hyo bước ngay vào nhà tắm. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân hoàn tất, cô leo ngay lên chiếc giường êm ái. Buổi ghi hình kéo dài thật sự là hơi quá sức của cô. Nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh của người đó lại hiện ra ngay trước mặt. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà những giọt nước nóng hổi đã lăn dài trên má.
YOU ARE READING
[SPARTACE] [Short fic] HOW DID I FALL IN LOVE WITH YOU ?
RomanceĐây hoàn toàn là fanfic Lần đầu tiên mình viết truyện dành cho cặp đôi yêu thích nhất của mình trong Running Man Mong các bạn ủng hộ và góp ý cho mình nhé ^^