Chap 21 : Em đâu có muốn chữa lành mọi vết thương trong lòng tôi, phải không?

3.5K 241 26
                                    

Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên ngồi vào bàn ăn đã thấy một tờ báo để trên.

Cậu cầm lên đọc một cách chăm chú. Nội dung thì cũng là điều cậu mong chờ từ tối qua rồi : Con gái chủ tịch tập đoàn Mạc Thị bị giang hồ trả thù, bộ dạng thảm hại được vứt ngay cổng công ty. Lúc đó, bộ cô ta hoảng sợ cực độ, hai hàm răng không ngừng đập vào nhau, người run lên bần bật. Cũng trong ngày hôm đó, tập đoàn Mạc Thị tuyên bố phá sản...........

-Tập đoàn Mạc Thị đó không phải một nhánh của Lotus sao?-Vương papa nói.

-Là đồ bỏ đi.-Lộc Hàm nhàn nhạt

-Đối với một số người vẫn còn giá trị.-Vương mama nói.

-Mẹ định mua lại?

-Tùy cảm xúc.

-Tiểu Nguyên, hôm nay im lặng thế?-Vương papa quay ra

-Con mệt.-Vương Nguyên trả lời.

-Mệt? Vậy hôm nay nghỉ học đi.-Vương papa lo lắng.

-Con không sao đâu, chỉ hơi mệt một chút, con đi học được.-Vương Nguyên đứng dậy.-Con xong rồi, con đi học đây.

-Này, đợi anh.-Lộc Hàm cầm cốc sữa lên uống vội.

-Hai cứ ăn đi, em đi trước.-Vương Nguyên nói rồi ra khỏi nhà.

-Không đợi tụi Thiên Tỉ hả con?-Vương mama gọi với ra.

-Khi nào họ đến mama nói con đi trước rồi.

Vương Nguyên một mình trên đường, tâm trạng cậu đang có chút buồn bực. Chả là tối qua cậu mơ một giấc mơ rất lạ : cậu ở giữa cánh đồng bồ công anh bát ngát, không một bóng người, chỉ có gió nhẹ nhàng thổi, bầu trời trong vắt. Cậu đang bơ vơ không biết làm gì thì có một tiếng gọi, gọi "Tiểu Nguyên", cậu quay bốn phía không thấy ai, tiếng gọi vẫn không dứt, cứ vang vọng trong không khí. Tiếng gọi đó có gì đó buồn buồn, bất lực, và hình như còn có chút đau đớn. Vương Nguyên sực tỉnh trong trạng thái mồ hôi ướt nhẹp, cậu đã mơ cái gì vậy?

Vương Nguyên luôn luôn thắc mắc, tiếng gọi đó là thế nào? Tại sao cậu lại mơ như vậy? Vương Nguyên nghĩ mãi, chẳng biết cậu đến trường từ lúc nào.

Cậu đến khá sớm, mới có một vài bạn học đến. Cậu ngồi xuống chỗ, ánh mắt bâng quơ nhìn ra phía cửa sổ.

Ánh nắng nhẹ, thời tiết hôm nay đẹp thật đó. Dần dần, lớp học đông hơn, Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng Thịnh Duệ đến.

-*vỗ vai* hôm nay đi sớm thế?-Chí Hoành nói với Vương Nguyên với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

-Thì sao? Thỉnh thoảng đổi không khí một chút.-Vương Nguyên nhăn mày.-Thiên Tỉ, cậu biết tin chưa?

-Rồi. Chẳng ảnh hưởng gì đến Lotus.-Thiên Tỉ nhàn nhạt.

-Đó chẳng qua chỉ là một tập đoàn thừa thãi thôi đúng không?-Thịnh Duệ hỏi.

-Ừ.-Thiên Tỉ trả lời.

Thịnh Duệ ngồi vào chỗ, lôi từ trong cặp ra một phong kẹo đưa cho Vương Nguyên.

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ