Chap 37 : Nhất song nhân [End]

251 8 9
                                    

Lúc về đến nhà, dì giúp việc đang chuẩn bị rời khỏi, trông thấy cô, dì kêu lên: "Trời ơi, sao lại thế này chứ?".

Dara không để ý, lúc cúi xuống nhìn mới phát hiện ra trên ống quần vàng nhạt đang loang lổ đầy những vệt bùn đất màu nâu sậm. Chẳng nói chẳng rằng, cô đi vào phòng nhưng không thay quần áo ngay mà đi tới mở cửa phòng ngủ. Bên trong không có ai cả, cô ngây người trong giây lát rồi bước đến thư phòng, chợt nghe thấy tiếng của dì vọng đến từ phía sau: "Chaerin ra ngoài rồi".

"Cô ấy đi đâu ạ?".

"Nói là ra ngoài gặp bạn bè".

"Cô ấy đi bao lâu rồi ạ?".

"Sau giờ nghỉ trưa là ra ngoài, cũng được hai ba tiếng đồng hồ rồi". Dì phân trần: "Trước khi đi, con bé còn nói là không về ăn cơm tối, dì tưởng con cũng thế nên đang chuẩn bị về".

"À, không sao đâu ạ. Dì cứ về trước đi!".

"Xua đuổi" được dì giúp việc ra về, Dara cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa, cô lơ đãng ngồi ở ghế sofa xem ti vi, mãi đến khi màn đêm buông xuống, Lee Chae Rin mới mở cửa, đi vào nhà.

Dara vội vàng đứng dậy hỏi: "Chae đi đâu vậy?".

Nhưng người kia chỉ lạnh lùng nhìn cô, hỏi ngược lại: "Có cần phải báo cáo với em không?".

Cô không nổi cáu, con tim trở nên yếu mềm và ấm áp lạ thường. Cô nói khẽ: "Em chỉ lo cho sức khỏe của Chae thôi".

Chaerin bước qua trước mặt cô, nghe thấy tiếng chân khẽ bước theo sau lưng mình, cô ấy dừng lại, nghiêng đầu nói: "Chae không sao".

Sắc mặt của cô ấy vẫn lạnh lùng nhưng không khí thoáng chốc đã dịu lại, Dara chẳng kịp suy nghĩ gì, tiến đến kéo cánh tay cô ấy. Nhưng ngay lập tức, nỗi lo sợ bị cô ấy hất ra lần nữa lại khiến cô chỉ dám cầm nhẹ.

Thế nhưng bàn tay Chaerin chỉ khẽ động đậy.

Tâm trạng trở nên nhẹ nhõm, thoải mái, Dara thả lỏng người, thấy không nên bỏ lỡ cơ hội này, cô nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay cô ấy.

"Em làm gì vậy?". Giọng điệu Lee Chae Rin không rõ là vui hay buồn.

Cô chợt dựa vào cô ấy, chẳng nói lời nào rồi vùi mặt vào lưng cô ấy.

Từ trước đến nay, Dara chưa bao giờ như thế, vì vậy mà cô cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác ấm áp, hạnh phúc như lúc này. Lee Chae Rin bị bất ngờ, toàn thân cứng đờ, bất động.

"Xin lỗi". Giọng cô trầm buồn nhưng lại vô cùng kiên quyết, dứt khoát.

"Em xin lỗi cái gì?".

Dara không trả lời, chỉ nói khẽ: "Tụi mình đừng ly dị được không?".

Câu nói đó khiến người đứng phía trước trầm ngâm hồi lâu, rồi Chaerin khẽ mỉm cười, rên rỉ: "Kiểu dây dưa lằng nhằng thế này chẳng giống phong cách trước nay của em chút nào. Lúc em nhắn tin thì sao? E là chẳng có lấy một chút do dự".

Cô nghẹn lời, một hồi lâu sau, mới ân hận nói: "Là em sai rồi, Chae còn muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa mới được chứ?".

|Cover|ChaeRa| Bắt đầu đã là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ