Chap 19- Chỉ cần có nhau trong cuộc đời
Lớp trưởng Vương nhận được kết quả cuối kỳ tốt hơn mong đợi, vui tươi hớn hở nhảy chân sáo đến văn phòng hội trưởng
Người ta chính là không thể chờ được đến khi về ký túc xá, phải đòi thưởng cơ~~
"Cộc cộc"
Vương Nguyên rút kinh nghiệm lần trước bổ nhào vào người lạ trong phòng, nghiêm chỉnh đứng cách cánh cửa một khoảng vừa phải dùng tay gõ cửa
Không bao lâu cửa mở, Vương Nguyên liền nhìn thấy người yêu đứng bên trong nở nụ cười mê hoặc nhìn mình
Cậu trước là có chút ngạc nhiên vì anh hôm nay lại đích thân mở cửa, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua thắc mắc mà cười lại với anh
Về phần Vương Tuấn Khải vừa mới tiếp khách trở vào, thuận tiện ngồi ở bàn họp gần cửa nên mới đích thân ra mở. Mà một phần cũng có thể xem là, anh đoán được tâm tình của người kia đi~
Không ngờ cửa vừa mở thì thấy quả nhiên là cậu. Lại nhìn thấy người trong lòng cười với mình thật tươi như thế thì đáy lòng đều mềm nhũn cả ra. Anh cảm giác như, tất cả các giác quan của mình đều dùng để yêu Vương Nguyên mất thôi
Nghĩ thì nghĩ, hành động vẫn nhanh hơn một bước. Vương Tuấn Khải vươn tay liền có thể kéo bảo bối vào lòng. Thuận tiện đóng cửa, khóa luôn~
Sau đó cuối đầu...hôn!
Vương Nguyên bị tập kích bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị anh cuốn vào nụ hôn ngọt ngào, nhất thời bỏ quên hô hấp. Làm cho Tuấn Khải vừa hôn được một chút liền cảm thấy không ổn mà vội vã buông ra. Đỡ trán
"Nguyên tử, em làm anh sợ chết rồi!"
Vương Nguyên mặt mũi vẫn còn đỏ bừng, nửa vì ngại ngùng nửa vì lúc nãy thiếu dưỡng khí, lại cười với anh, giọng nói có chút nũng nịu
"Còn không phải bởi vì anh tập kích bất ngờ sao~~"
"Được, hiện tại liền dịu dàng với em" trong mắt tràn đầy ôn nhu
Nói rồi cuối đầu ngậm lấy bờ môi bóng mượt còn để hở, chậm rãi tận hưởng ngọt ngào của tiểu tình nhân
Vương Tuấn Khải sau khi được "bù đắp" đầy đủ mới thỏa mãn dắt tay cậu vào trong, ôn nhu hỏi
"Nghe nói kết quả của lớp trưởng chúng ta..."
Nói rồi dừng lại chờ Vương Nguyên nhớ ra dự định ban đầu mình đến đây
"A! Kết quả kì này của em rất tốt. Là nhất lớp! Nhất lớp đó Vương Tuấn Khải a~!"
Bạn nhỏ nhớ ra thì lại kích động không thôi. Cuối cùng thì cố gắng cậu bỏ ra cũng đã có ngày gặt được thành quả rồi!
"Nhờ ai vậy ta?" Vẻ mặt của anh lúc này... chậc, có thể tưởng tưởng ra rồi. Cưng chiều, có chút đắc ý, còn có tự hào về vật nhỏ trong lòng mình nữa
"Nhờ anh~ đều nhờ anh chỉ dẫn cả~~"
Vương Nguyên ngọt ngào ôm lấy cổ anh, hào phóng hôn chụt lên môi người yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] I can't
FanficVương Nguyên của ngày xưa và Vương Nguyên của bây giờ... anh đã hiểu ra chưa?...