Thì ra nhớ nhung một người chính là cảm giác khó chịu như vậy. Lăn lộn trên giường đôi, ôm chặt gối của người ta, gần nửa đêm rồi mà mắt vẫn thao láo. Đếm cừu truyền thống cũng chẳng còn ăn thua nữa vì cừu đâu chẳng thấy chỉ thấy mỗi mặt người ta. Mà nhìn thấy mặt người ta rồi thì lại nhớ đến cồn cào chẳng ngủ nổi, vậy đó.
Người ta đi công tác được non nửa tháng thì ở nhà có ai đó đang trong kì nghỉ cũng nuôi tật xấu thức khuya. Gọi điện, nhắn tin, hỏi thăm, dặn dò...vân vân và mây mây người ta vẫn làm đầy đủ đấy chứ thế nhưng với ai đó thì bao nhiêu cũng chẳng đủ. Nói ra thì ai đó ngượng lắm, nhưng người ta có ở đây thật thì có thể cùng nhau làm bao nhiêu là chuyện chứ đâu chỉ là gọi điện hỏi han không thôi đâu? Vậy nên mấy cái bĩu môi, thở dài cuối mấy cuộc gọi đã là thấm vào đâu đâu nào? Thật sự là nhớ người ta muốn chết đi được...
Ai đó đang tự kiểm điểm, hình như lúc người ta còn ở nhà thì mình đâu có tâm tư đáng xấu hổ như vậy đâu. Nhưng mà biết sao được đây, trong lòng hiểu rõ công việc người ta phải làm, chỉ là vẫn muốn ích giữ người ta cho riêng mình, vậy thôi. Tâm tư của mèo nhỏ thì vẫn chỉ là tâm tư của mèo nhỏ, dù có đáng yêu dịu dàng thế nào thì vẫn nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ chứa mỗi người ta thôi đã muốn đầy rồi...
Tiết trời thu mát mẻ dễ chịu cuối cùng cũng làm dịu đi nỗi lòng của ai đó. Vậy là cứ thế ôm gối người ta áp vào mặt mà ngủ. Từ ngày người ta đi rồi, ai đó cũng chỉ biết xấu hổ dùng cách này để đỡ nhớ mùi người ta, rồi trong mơ trộm đem người ta ra mà ôm lấy, hôn lấy. Bí mật này chắc chắn sẽ không để cho người ta phát hiện ra đâu. Mà người ta còn ở xa lắm, lâu lắm nữa mới về...
.
.
.
Yêu thương có đôi khi rất đơn giản, có đôi khi chẳng cần tự hỏi bản thân mình còn yêu ai đó nhiều bao nhiêu thì nỗi nhớ cứ canh cánh trong lòng đã trả lời giùm mất rồi. Đi xa thật xa, công việc thì bề bộn ngập đầu, vậy mà cứ buông lỏng một chút là hình ảnh đáng yêu của ai đó lại tràn về.
Giờ thì tốt rồi, bỏ hết cặp táp, vali sang một bên, công việc gì cũng dẹp hết, người ta chỉ muốn ôm ai đó cho thật thỏa. Nhưng sao lại thế này? Phòng khách trống không, phòng bếp cũng chẳng thấy. Thoáng chốc, lòng người ta bỗng chùng lại, buồn buồn...
Bỏ áo khoác xuống, vắt lên vai, nặng nhọc bước vào phòng ngủ thì hai mắt lại được dịp sáng rỡ. Thì ra bảo bối nhà mình vẫn còn đang ngủ. Trong giây lát, người ta tự vả mình một cái trong tưởng tượng vì tội nghĩ linh tinh.
Vẫn là cái dáng ngủ cong cong như con tôm nhỏ, cuộn mình thật chặt trong chăn. Nhìn đôi khóe mắt đáng yêu, thêm tay nhỏ đang ôm chặt gối của mình, lòng người ta bỗng thấy ngọt lạ lùng. Nếu hôm nay người ta không được về sớm, có lẽ sẽ chẳng biết tâm tư ai đó thực ra cũng chỉ giản đơn như vậy. Thì ra ai đó cũng nhớ mình nhiều lắm. Đang lúc muốn hôn nhẹ để ai đó không tỉnh ngủ mà bản thân vẫn thỏa được nỗi nhớ chút chút thì lại nghe từ môi nhỏ khe khẽ gọi "MinGyu ơi, nhớ....". Vậy đó.
Có đôi khi, nỗi nhớ đã chất chồng thì không nên ém lại. Vậy nên có ai đó còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ đã bị ngàn cái hôn rớt đầy mặt gọi dậy. Vòng tay rộng lớn của người ta từ bao giờ đã gom gọn cả người mình, nhấc bổng cả người cả chăn lên mà ôm mà hôn mất rồi.
Nhìn bảo bối nhà mình vì ngượng ngùng mà ép cả gương mặt vào lồng ngực mình trốn tránh, người ta bỗng muốn trêu chọc chút chút.
"MinGyu ơi, nhớ..."
Chất giọng nhỏ nhẹ ngòn ngọt giờ lại bị cái giọng khàn khàn nhái lại càng làm ai đó da mặt mỏng ngượng đến bốc cháy. Nắm tay nho nhỏ cứ vậy đấm thùm thụp vào ngực người ta. Ai mà thèm nhớ chứ, không có!
Nắm lấy bàn tay không an phận, người ta âu yếm nhìn người đang nằm trong ngực mình, ghé môi vào lỗ tai nhỏ đang đỏ lên dữ dội mà thì thầm.
"Bảo bối, anh về rồi."
The End
BẠN ĐANG ĐỌC
BABY! I'M HOME | BẢO BỐI! ANH VỀ RỒI (MINSHUA - SEVENTEEN)
FanfictionYêu thương có đôi khi rất đơn giản, có đôi khi chẳng cần tự hỏi bản thân mình còn yêu ai đó nhiều bao nhiêu thì nỗi nhớ cứ canh cánh trong lòng đã trả lời giùm mất rồi.