Cả ngày làm việc mệt nhọc, Seohyun cứ nghĩ đêm đến cô sẽ dễ ngủ hơn nhưng nằm mãi cô vẫn không tài nào chợp mắt nổi, khoác thêm chiếc áo mỏng, Seohyun quyết định đi quanh khách sạn dạo một vòng.
Seohyun cứ bước, cứ bước mà không biết mình nên đi đâu, cô giống như đang đi thuyền mà đánh mất la bàn. Lạ là đi quanh quẩn, vô định như vậy cuối cùng cô vẫn có thể quay về vị trí ban đầu, cô đã dạo hết một vòng, rồi cô cứ tiếp tục đi theo phản xạ cũ, một vòng nữa và một vòng nữa.... Tâm trí dường như cũng thông thoáng và thoải mái hơn, Seohyun bất giác ngẩng đầu lên nhìn trời, vẫn là một màu đen xám xịt, thật lâu cô mới tìm thấy một ngôi sao sáng, Seohyun khẽ mỉm cười, điều đó như một nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho cô, dù ở hoàn ảnh nào, trong những lúc tối tăm nhất chúng ta vẫn có quyền hi vọng .
Có lẽ giờ cô cũng nên về phòng rồi, ngày mai cô còn có lịch trình vào sáng sớm, nếu để hôm sau anh quản lí thấy được đôi mắt thâm cuồng của cô thì sẽ không hay tẹo nào.
Về khuya nên đèn hành lang cũng bật về chế độ tối hơn, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ cho cô nhìn thấy đường ở cự ly gần. Khi cách cánh cửa phòng khoảng 3 m, một dáng người cao lớn bỗng xuất hiện khiến cô giật mình tự động lùi lại mấy bước
-.....Luhan.....! Cô ngây người, miệng bất ngờ thốt lên không chủ đích, cô không thể tưởng tượng sao anh lại ở đây.
Vừa dứt lời, một bàn tay rắn chắc mạnh bạo bất ngờ kéo cánh tay cô ôm vào lòng rồi nhanh chóng tìm đến đôi môi mềm mại có chút lạnh lẽo của cô. Seohyun đơ người, toàn thân như bất động, mãi đến khi cảm nhận thấy đầu lưỡi anh đang cố tách hàm răng của cô ra thì lúc này cô mới bừng tỉnh, bắt đầu phản kháng bằng cách đẩy anh ra, mím chặt môi lại nhưng vô dụng, lực cô chẳng là gì so với anh. Nụ hôn mỗi lúc một dồn dập và dữ dội. Cô dường như không có cơ hội lẩn tránh, anh điên cuồng độc chiếm môi cô khiến cả người cô bỗng chốc nóng ran, đầu óc quay cuồng, dù vậy cô vẫn cảm nhận được mùi rượu hết sức rõ ràng. Anh uống rượu ư?
Cuối cùng Luhan cũng dừng lại, cả hai thở có phần gấp gáp. Hai tay anh đặt lên vai cô, đôi mắt anh rất sâu nhất thời khiến cô không đoán ra được. Sau đó anh thu tay lại, lùi người về phía sau dựa lưng vào tường, thật lâu anh mới lên tiếng, giọng khản đặc
- Seohyun.... Chúng ta hãy bắt đầu lại, được không?
Chuyện này là sao chứ? Anh có biết mình vừa nói gì không? Seohyun nghe xong mà bàng hoàng, đèn quá tối khiến cô thật sự không nhìn rõ nét mặt anh
- Nếu anh nói ....2 năm qua,... không đúng, là từ trước cho đến bây giờ ...anh đều yêu em, em có tin không?
Vì sao từng câu từng chữ anh nói ra lại khiến cô đau lòng đến thế.
Vì sao anh lại nói ra vào lúc này mà không phải một lúc nào đó khi anh thực sự tỉnh táo?
Cả người Seohyun hơi run lên, cố gắng đè nén cảm xúc đang ùa về, trái tim cô như bị người nào đó bóp nghẹt.
- Luhan, anh say rồi. Cô lo lắng đỡ lấy anh.
Không ai nói thêm với nhau câu nào, Luhan lạnh lùng gạt tay cô ra, môi khẽ nhếch lên cười chua xót, đôi mắt để lộ ra sự đau đớn và bất lực, không phải quá rõ rồi sao, cô đang muốn chối bỏ nó, anh còn yêu cô thì sao chứ, với cô điều đó vốn không còn quan trọng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic] ~ HanSeo ***Không thể buông tay***
FanfictionCô - Seo Ju Hyun, em út của nhóm nhạc nữ đình đám SNSD. Anh - Xi Luhan, thành viên nổi trội cả về giọng hát lẫn ngoại hình của nhóm nhạc nam nổi tiếng phủ sóng khắp Châu Á. Họ yêu nhau nhưng vì là idol mà luôn phải che giấu cảm xúc thật dành cho đối...