tâm sự của một cô nàng tomboy

4.2K 53 63
                                    

Tôi đã từng là một cô bé. Đã từng được chiều chuộng, từng có rất nhiều gấu bông và búp bê. Tôi thích váy. Thích những đồ màu trắng như những đứa con gái khác. Nhưng. Mọi chuyện của tôi bắt đầu từ khi tôi học lớp 2. Tôi luôn là một cô bé hậu đậu. Hôm đó, tôi mặc váy, một chiếc váy trắng bố mua. Tôi chạy. Và rồi. Ngã. Cái váy bị bẩn. Chân tôi chảy máu, xước cả tay và mặt. Khi tôi khóc chạy về nhà. Bố mẹ đã chửi tôi ngu. Chửi tôi chân tay không làm được gì. Và rồi. Bị đánh. Những vết roi đỏ hằn lên, đau rát, roi tre dẻo quật liên tục vào chân, chân chảy máu đau đớn. Tôi ghét mặc váy từ đó. Mẹ mua cho cũng không động vào nữa... Lúc đó tóc tôi đã dài ngang lưng, mẹ nói rằng:"Tóc dài vướng lắm, cắt đi!" Và rồi tôi có tóc vic ôm mặt với câu nói:"Nhìn rất giống Bách Hợp trong phim!" Tôi cười. Ông và bố còn chế những con thuyền xốp chạy được trên nước cho tôi chơi.

Tết khi tôi học lớp 4, ông bà mua đồ tết cho tôi, là một bộ đồ siêu nhân. Tôi đã thắc mắc tại sao lại mua bộ đồ này trong khi tôi là con gái mà. Ông bà nói rằng: Đồ này cả trai và gái đều mặc được. Quả thật. Nó rất đẹp đối với tôi hiện giờ nhưng hồi đó lại không. Tôi mang về hỏi mẹ. Mẹ nói nó đẹp. Và tôi mặc nó cho dịp tết với đôi giày thể thao.

Tôi đã đòi mẹ mua cho một con búp bê nhưng rồi bị từ chối một cách phũ phàng vào năm lớp 6. Mẹ nói tôi đã lớn rồi. Không cần chơi búp bê nữa. Tôi bắt đầu có cảm tình với những thứ: Súng, kiếm. Chơi cùng với những người anh của mình. Tôi chơi diều, vót tre làm diều, làm cung tên, câu cá. Khi mà hầu hết cánh đồng đã dẹp hết tôi cắm đầu vào máy tính với những trò chơi bạo lực máu me. Không còn có ưa thích với búp bê, đồ hàng hay những thứ đại loại. Chỉ có thứ duy nhất khiến tôi dời mắt chính là may đồ và đan len. Tôi có thể dành cả ngày để theo bà học đan len. Thứ khiến tôi còn là con gái cho đến lúc này.

Tôi đã tình cờ gặp một bạn tomboy trong kì thi học kì I của năm lớp 7 hay 8 gì đó. Đột nhiên kì thi đó tôi xếp ở phòng 5. Bạn đó nhỏ và rất cute. Tôi không biết tên bạn ấy. Thi xong chỉ hỏi bạn ấy có làm được bài hay không. Bạn ấy chỉ gật đầu. Không nói gì. Và luôn đứng ở một chỗ. Hầu như tôi không thấy bạn ấy nói chuyện với ai. Đó là lần đầu tiên tôi đứng trước mặt một bạn tomboy. Và những lần thi sau tôi trở về phòng 6. Bạn đó đến nay tôi đã tìm lại đc fb rồi đã biết tên. ^^ Mỗi tội bạn ấy hết cute rồi. Cơ mà vẫn bé nhỏ. Còn một tomboy nữa, có lần đã bị cô hiệu phó gọi là: Anh kia! Lên đây. Do bạn ấy nói chuyện hay gì đó. Tôi không rõ bạn ấy là ai. Và rồi suy nghĩ gì đó len lói. Tôi không muốn cứ phải sống kiểu con như thế này nữa. Tôi thậm chí không còn cảm xúc với nhưng thằng con trai từ lâu. Có yêu nhưng không có cảm xúc thì cũng không tồn tại. Mọi người không cho phép tôi quá thân thiết với một thằng con trai nào ngoài anh em trong họ. Tôi chỉ có bạn là con gái thôi. Hoàn toàn thế. Không dây dưa thân thiết với bất cứ thằng con trai nào.

Để chúc mừng sinh nhật cùng với việc tôi đạt học sinh giỏi vào năm lớp 8, bố đã tặng tôi một đôi patin đúng theo ước nguyện của tôi khi đó. Giải thưởng khi tôi vào được lớp 10 công lập được treo lên. 1 chiếc xe điện. Tủ đồ khi tôi lớp 9 đã không còn váy, những bộ váy mẹ mua tôi không để trong tủ mà chuyển sang tủ của đứa em. Tôi ghét váy. Ghét sự yếu đuối. Lại gặp một lớp suốt ngày chia bè kết phái tẩy chay lẫn nhau. Càng lớn thì những xung đột giữa tôi và bố mẹ ngày càng nhiều, tôi không còn nói chuyện của tôi với mẹ hay bất cứ ai trong gia đình. Cứ thế tự chịu đựng và vượt qua. Tôi bị tâm lí cùng với hàng loạt áp lực từ gia đình, học tập, cuộc sống và rồi, căn bệnh trầm cảm đến. Tôi luôn lo lắng về mọi thứ. Mái tóc của tôi đã qua một lần tỉa đuổi. Người cắt hỏi tôi có tiếc không. Câu trả lời là không. Chỉ là tỉa thôi. Mái tóc của tôi lúc đó đẹp nhưng tôi ghét ngoại hình đó. Rồi đến cuối năm lớp 9 tôi đã tự tay cắt mái tóc của mình một cách nham nhở. Tôi ghét nó. Và tôi mua chiếc snap đầu tiên. Mẹ đã vội vàng dẫn tôi đi sửa lại tóc.

Tôi hỏi mẹ rằng. Con có thể cắt tóc tomboy không? Mẹ tôi đã chửi té tát với câu nói ấy của tôi. Tôi tự ti với mọi thứ xung quanh. Thu mình vào vỏ bọc tối tăm. Tôi thích bóng tối. Ít nói và hay im lặng nghe chứ không đóng góp gì nhiều. Ít khi tham gia hoạt động của lớp và cũng hiếm ảnh cùng lớp trong bộ tóc dài. Nhìn những bạn tomboy trên mạng. Cuối năm lớp 10 là lúc tôi ấn tượng với một bạn tomboy trong trường khi bạn ấy lên sân khấu nhận giải. Bạn ấy cao, đối với tôi bạn ấy đẹp. Một lần nữa là tomboy chứ không phải boy. Đó là bạn tomboy đầu tiên tôi thích. Thích thôi. Đến giờ vẫn thích. Chưa dám yêu.

Mọi thứ cứ trôi đi. Lớp 11, lực học của tôi giảm dần, tôi không còn chú tâm nhiều nữa. Thích phim bạo lực, truyện kiếm hiệp, võ, những bộ quần áo của con trai, bạn tôi là những cô nàng ưa làm đẹp. Còn tôi lại chăm chăm một xu hướng phá cách, tomboy. Tôi đã bắt đầu kiếm ra số tiền đầu tiên và mua cho mình 1 chiếc snap, 3 chiếc áo phông, 1 áo nỉ, 1 áo bóng chày, 2 đôi giày và đồng hồ. Đồ unisex. Tôi như sống lại chút gì đó. Đến cuối năm lớp 11. Cuộc sống của tôi thay đổi khi mà mẹ đồng ý cho tôi cắt tóc tomboy. Mọi thứ đem lại cho tôi một làn gió mới. Tôi như vực lại mình, bắt đầu để tâm đến mọi thứ xung quanh, có động lực học tập, suy nghĩ cho tương lai, tự tin hơn, cười nhiều, đấu tranh lại. Một chuyền tình với một cô nàng tomboy ở quá xa. Cho tôi thấy. Tôi không thích hợp sống dưới lốt một đứa con gái. Sự đấu tranh với mẹ trong 2 năm để được sống thật với bản thân mình đã khiến tôi mạnh mẽ hơn.

Sống thật với bản thân là yêu lấy chính mình. Tìm được hướng đi đúng là hướng đi tới tương lai. Nếu như cứ tiếp tục do dự mà không phản kháng và thực hiện nhu cầu bản thân, tôi đã không biết cuộc sống của tôi sẽ còn tối tăm đến thế nào :) Có thể đến giờ tôi chưa thành công nhưng làm chủ được cuộc sống là đã thành công lớn rồi

🎉 Bạn đã đọc xong Quá Trình Tôi Thành Tomboy 🎉
Quá Trình Tôi Thành TomboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ