Chap 2

1.3K 61 9
                                    

Hoa Lạc Anh

"Vương Triều Anh, vị công chúa duy nhất của Thuỷ Quốc, nàng có đôi mắt màu lục bảo trong veo tựa như mặt hồ phẳng lặng dưới trời xanh, mái tóc màu hồng phấn tựa như loài hoa Anh Đào.

Từ nhỏ nàng đã được sống tách biệt với tất cả mọi người, cuộc sống chỉ xoay quanh khu vườn nhỏ giữa Vương triều xa hoa, lộng lẫy. Nàng hiền lành, nhu mì, thuần khiết không vướng một chút bụi trần.

Năm nàng 16 tuổi, Thuỷ Quốc sụp đổ, nhìn từng người thân lần lượt nằm xuống dưới đao kiếm kẻ thù, cuộc sống bỗng đảo lộn, nàng là tộc nhân duy nhất còn sống sót của Vương triều, một thân cô độc lưu lạc tới Hoả Quốc xa xôi..."

- Cô đẹp lắm, mái tóc màu đào và đôi mắt màu lục mà người Hoả quốc thích nhất ! – Cô gái có mái tóc đỏ dài chăm chú nhìn nàng không rời mắt, bất giác bàn tay đưa lên định chạm vào khuôn mặt thanh tú của nàng, nàng lùi người lại ánh mắt có chút hoài nghi. Cô gái bật cười vui vẻ, đôi mắt màu đỏ đặc biệt nheo lại nhìn nàng.

- Cô tên gì vậy? Cố hương cô ở đâu? Sao cô lại cùng tướng quân về phủ vậy ? – Dù mê mẩn trước dung nhan xinh hiếm thấy của nàng nhưng cô vẫn không quên gặng hỏi, trong lòng rất tò mò, tướng quân dù tuổi còn trẻ, là vị thần tướng võ nghệ cao cường có tiếng trên thiên hạ lại chưa từng gần gũi với cô gái nào nay lại đưa một cô gái không rõ lai lịch về phủ trong lòng không khỏi tò mò, chuyện này mà đồn ra ngoài không tránh khỏi khiến nhiều quan chức triều đình ngã ngửa. Nàng không nói gì, không bận tâm người trước mặt mình cho lắm, lục bảo mang mác buồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Ta là Hoa Lạc Anh, hình như cô bị bệnh rồi trông cô không khoẻ lắm, để ta xem cho cô. – Lạc Anh dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ chân thành, nàng rụt rè đưa tay ra cho y bắt mạch, y hơi bặm môi chăm chú. Lạc Anh, một cô nàng chuyên về lĩnh vực y thuật, có mái tóc đỏ dài được búi cầu kì, đôi mắt huyết sắc lại vô cùng thân thiện, đem tới cho người khác cảm giác dễ gần, tin tưởng. Sống mũi cao nhỏ, đôi môi mỏng màu đỏ tôn lên làn da trắng của y. Nàng cũng chăm chú nhìn, y rút trong đai y phục ra một mảnh lụa nhỏ, dải mảnh lụa ra là một hàng những kim châm đủ kích cỡ, khẽ rùng mình y định làm gì nàng vậy?

- Đừng sợ, cô bị phong hàn nhẹ, chỉ cần rút được khí lạnh trong người ra là sẽ không sao ! – Y ngước lên nhìn nàng cười trấn an, nàng khẽ thở nhẹ. Cái mạng này của nàng khó khăn lắm mới có thể giữ được, nàng không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào.

***

- Khi đốt hết cây nhang này, ngươi mà chưa làm xong thì đừng trách ta !  - Người đàn bà đã trung tuổi đôi, tóc điểm nhiều những trang sức bằng bạc chống nạnh quát tháo. Nàng gương mặt hốc hác, tóc tai rũ rượi một chút sức lực không có, đã hơn một tuần nay nàng làm việc không kể ngày đêm. Đến bữa ăn còn lúc có lúc không, thức ăn cũng chẳng phải ngon lành, cơm thừa canh cặn ư bắt một người như nàng ăn. Lớn lên chưa từng làm việc gì nặng nhọc, nay phải thức khuya dậy sớm làm đủ việc lớn nhỏ từ giặt giũ, chẻ củi, phơi đồ, lau dọn... Ngay cả ngủ cũng không đủ giấc, có hôm nàng bị nhốt trong một nhà kho cũ nát ẩm mốc suốt một đêm, nàng đã phát khóc cố gắng gọi cầu cứu nhưng chẳng ai để tâm, trải qua một đêm kinh hãi khiến thân thể nàng ngày càng yếu ớt.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ