Chương 3 : không gặp không rảnh

1.5K 116 10
                                    

Từ nay về sau cuộc sống của Khắc Bảo Bảo sẽ hoàn toàn thay đổi.

Cổ Đốn mời đệ tử của học giả nổi danh nhất đế đô cho Khắc Bảo Bảo, tục truyền trò giỏi hơn thầy, đặc biệt là vị lam học giả trẻ tuổi - Tạp Thiên Bình. Nma tử tuấn mỹ một đầu tóc vàng chói, con ngươi màu lam ôn nhu.

" Khắc Bảo Bảo, về sau vị này chính là lão sư của con, buổi sáng dạy văn cho con, à đợi chút. " - Cổ Đốn tự mình dẫn Tạp Thiên Bình đến thư phòng, giới thiệu cho Bảo Bảo, quay đầu cười nói : " Thiên Bình, sau này làm phiền ngươi rồi  ! "

" Không sao, công tước đại nhân quá lời rồi " - Thiên Bình ôn hòa nở  nụ cười, hướng Bảo Bảo gật đầu nhẹ " Tiểu thư Khắc Bảo Bảo, xin chào "

Khắc Bảo Bảo đã sớm đứng lên, mỉm cười gật đầu hành lễ : " Lão sư, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. "

" Có gì cần thì cứ phân phó cho quản gia. ta còn có việc phải đi trước. " - Cổ Đốn cười rộ lên.

" Xin công tước đại nhân cứ tự nhiên. " - Tạp Thiên Bình như cũ mỉn cười ấm áp, tao nhã.

Khắc Bảo Bảo cũng hành lẽ, tiễn Cổ Đốn.

Thư phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai người. Thiên Bình có chút không yên, đánh giá thiếu nữ trước mặt, một thân bạch y đơn giản, váy chỉ có chút ren, mái tóc vàng xinh đẹp đc xõa ra phía sau, không có trang sức phức tạp. Con ngươi xanh biếc lại sâu thẳm như trời đêm giá rét. Một thiếu nữ thanh thuần như vậy lại là kẻ háo sắc nhất đế đô??

" Lão sư, mời ngồi. " - Bảo Bảo mỉm cười.

Thiên Bình có chút ngây người trước nụ cười nhàn nhạt của Bảo Bảo. Thiếu nữ trước mắt này, chẳng giống lời đồn chút nào. Nghe đồn nàng háo sắc đáng sợ, bản thân trước đã chuẩn bị tư tưởng tốt. Nếu khôg vì mặt mũi của công tước Cổ Đố, hắn không đời nào tiếp nhân chuyện như vậy. Nhưng là, thiếu nữ trước mắt cho ng ta cảm giác......nên nói thế nào đây, dù là đang cười nhưng nụ cười kia chẳng khẳng định rõ. Mang đến luồn cảm giác lạnh lẽo cho ng ta.

Thiên Bình đè nén nghi hoặc trong lòng lòng, gương mặt nghiêm nghị, nở nụ cười chuyên nghiệp, mang sách của mình ra : " Như vậy, tiểu thư Bảo Bảo chúng ta bắt đầu học...."

" Lão sư, ta muốn hỏi cái này. " - Bảo Bảo không nhìn đến quyển sách trên tay Thiên Bình mà giơ sách trên tay mình lên. Thiên bình vừa thấy có chút sửng sốt. Quyển sách kia, chính là quốc sử của An Mạt Cách Lan.

Đến trưa, Thiên Bình cũng không quấy rầy mà bảo Bảo không chút mệt mỏi lại hỏi tiếp. Thiên Bình cực kì kinh ngạc, thiếu nữ này, tựa như miếng bọt biển bình thường đang liều mạng hấp thu kiến thức. Mà vấn đề đề cập đến toàn nói trúng tin đen. Thậm chí rất nhiều vấn đề khiến cho sư của hắn, đại học giả Lan Địch Tư hoang mang.

Học buổi sáng, buổi chiều nghỉ ngơi. Thiên Bình mệt mỏi rời khỏi phủ công tước, trong lòng mang theo nghi hoặc cùng rung động.

Thiên Yết vẫn chờ ở cửa, hiển nhiên có thể thu hết âm thanh trong thư phòng vào tai. So với Thiên Bình, hắn càng nghi ngờ hơn. Chủ tử háo sắc lại không dây dưa với vị mỹ nam này ? Ngược lại, lại hỏi chút vấn đề cao thâm. Thậm chí còn tương đối nhạy cảm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?

(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ